Ở xung quanh nơi chị sống, cứ mỗi khi nhắc tới người phụ nữ, người ta đều nghĩ ngay tới đức tính nổi bật của họ, đó là: “giàu đức hi sinh”. Vâng, chính xác là như thế! Chính xác là: “Phụ nữ Việt Nam giàu đức hi sinh, cần cù, chịu thương chịu khó…”.
Có không ít những câu chuyện kiểu như: Một người chồng cờ bạc rượu chè, vợ chịu đựng và nuôi con khôn lớn, thế mới được khen.
Một người chồng gái gú triền miên, về nhà là đánh chửi vợ con, vợ nhẫn nhịn níu kéo chồng về, thế mới là khéo léo và biết cách làm vợ, còn bù lu bù loa lên, hoặc li dị phứt cái, thì là không biết nghĩ cho con, không giữ được gia đình đầy đủ cho con, chỉ lo sướng cho cái thân mình.
Chồng có khó tính, khô khan, vô tâm, thì cũng: “Ôi dào thế là tốt chán rồi, cố chịu nhịn một tí, khéo một tí là ổn mà”.
Bố mẹ chồng có ghê gớm, cay nghiệt thì sẽ “ông bà là bậc bề trên, phải kính trọng, nhẫn nhịn chứ biết làm sao”. Chồng bắt nghỉ việc ở nhà chăm sóc ông bà nội già yếu của chồng, nếu không chịu sẽ bị chụp cho cái mũ “ích kỉ không biết nghĩ tới người khác” ngay lập tức được. Vân vân và vân vân.
Toàn những lời lẽ khuyên những người phụ nữ phải quên đi quyền lợi của bản thân mình, phải hi sinh vì gia đình nhỏ của mình và vì gia đình lớn của nhà chồng, chịu đựng tất cả những tệ bạc mà cuộc hôn nhân của mình không may mang lại.
Ảnh minh họa.
Ai cũng có quyền sống, quyền hạnh phúc bởi mỗi chúng ta chỉ sống có 1 cuộc đời. Thế mà, trong cái thế kỉ 21 đầy văn minh và hiện đại này, nhiều người phụ nữ lại có khi mất hẳn cả quyền con người khi gắn vào mình trách nhiệm làm mẹ, làm dâu.
Có nhà nọ, ban đêm vợ trông con quấy khóc mệt quá, ban ngày ngủ tranh thủ một tí, mẹ chồng thấy thế, kêu trời: “Cái loại mất nết ngủ ngày!”, chồng liền thỏ thẻ giảng hòa: “Lần sau nhớ xin phép mẹ!”.