Khi viết nên những dòng này, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi đã nghĩ về tình yêu hơn 10 năm của hai vợ chồng tôi, nghĩ về những đứa con ngoan ngoãn hiền lành.
Giống như một quy luật của hôn nhân, chúng tôi đã có những thời gian yêu nhau mặn nồng, mãnh liệt. Anh và tôi đều là tình yêu đầu của nhau, khi đó tôi là sinh viên khoa nhiếp ảnh, còn anh là sinh viên khoa luật. Cũng có những cản trở nhất định từ hai gia đình, nhưng rồi chúng tôi đều nắm tay nhau vượt qua tất cả.
Phải nói rằng mọi người xung quanh rất ngưỡng mộ cuộc sống của gia đình tôi, ít cãi vã luôn tôn trọng nhau. Chồng tôi cũng luôn tự hào với bạn bè cơ quan, với anh em rằng tôi là người phụ nữ tinh tế, sâu sắc và đằm thắm nhất anh từng gặp, khó có người phụ nữ nào thay thế được tôi trong lòng anh.
Còn anh, cũng là mẫu người đàn ông hết lòng vì vợ con và tôi yêu anh biết chừng nào. Ấy vậy mà sau 10 năm chung sống với nhau, có hai mặt con anh đã ngoại tình. Khi biết chuyện mọi thứ xung quanh tôi đều sụp đổ, trái tim tôi có hang ngàn mũi kim đâm. Tôi đã khóc cạn nước mắt.
Lần đầu tiên anh không dám nhìn vào mắt vợ, thú nhận tất cả chuyện ngoại tình (Ảnh minh họa).
Hôm đó, khi tôi vào viện thăm nom cô đồng nghiệp bị tai nạn, cũng là lúc tôi bắt gặp chồng mình dẫn nhân tình vào phòng khám thai. Tôi đau đớn rụng rời, dù tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn khóc, nước mắt tôi rơm rớm lệ. Tôi không đánh ghen vì tôi biết sự đã rồi, đánh ghen để làm gì nữa, để cho lòng mình thêm đau.
Sau hôm đó, vợ chồng tôi đã có một cuộc nói chuyện. Lần đầu tiên anh không dám nhìn vào mắt vợ, thú nhận tất cả. Anh xin lỗi tôi, anh cũng khóc, nhưng anh nói, anh yêu cô gái đó thật lòng, anh không kìm nén được cảm xúc bản thân, anh không thể dối lòng mình được.
Tôi muốn xa