Chồng tôi công tác trong ngành xây dựng. Vì trúng gói thầu lớn trong tận miền Tây nên 3 năm nay vợ chồng tôi sống trong cảnh xa nhau. Một năm anh chỉ về nhà được hai lần vào dịp hè và dịp Tết. Nhưng dịp hè, anh cũng chỉ ở nhà cùng lắm là 2 ngày nên chỉ có dịp Tết là được nghỉ lâu nhất.
Vì mới lấy phải được 3 tháng đã phải xa nhau nên cả hai vợ chồng đều luôn trong cảnh nhớ nhung. Ngay cả khi đã có con gái đầu lòng, dường như nỗi nhớ nhung của chúng tôi vẫn không được khỏa lấp bởi chúng tôi rất yêu nhau và hợp nhau đến từng chi tiết.
Hàng ngày, đêm nào khi hoàn tất công việc trong ngày, vợ chồng tôi cũng trò chuyện cả tiếng qua sky. Chồng hôm nào cũng phải hôn tôi qua điện thoại, nghe tôi thủ thỉ đủ điều mới ngủ được. Còn tôi cũng vậy, sở dĩ tôi vượt qua bao khó khăn của việc một mình nuôi con nhỏ cũng là vì những lời động viên, những tâm tình đêm khuya của chồng ấy.
Cứ sau mỗi dịp chồng về nhà nghỉ Tết là tôi lại rơi vào cảnh mệt mỏi, thậm chí suy nhược. Đã thế mẹ chồng còn bóng gió: Đàn bà gì mà ham hố. Ảnh minh họa.
Vợ chồng trẻ xa nhau, ngoài nỗi nhớ, còn là sự bức bí mang tính bản năng, đó là sự thèm khát chuyện "gối chăn". Với tôi, bản thân là phụ nữ, lại có niềm vui là chăm bẵm cô con gái đầu lòng nên chuyện này với tôi không quá đáng lưu tâm. Nhưng chồng tôi thì khác, anh luôn than thở rằng cảm thấy ngột thở vì... thiếu vợ.
Tuy nhiên, vì chấp nhận đi làm xa để sau này được làm ổn định gần nhà, hơn nữa đi làm xa nghĩa là thu nhập cũng gấp 3 lần bình thường, nên vợ chồng tôi cùng an ủi nhau vượt qua và đợi cho hết 5 năm của gói thầu.
Tôi rất hiểu nỗi khổ của đàn ông đang tuổi hừng hực sức sống mà phải xa vợ nên tôi cũng tìm tòi sách vở và thực hiện mọi biện pháp có thể để giải tỏa cho chồng từ xa. Tôi cũng không ngại hướng dẫn chồng cách này cách khác để có thể tự thỏa mãn.