Ngày nào Tuấn, con trai lão cũng nghiền ngầm, than trách số phận vì mình lại sinh ra trong một ngôi nhà nghèo khổ, mẹ thì tật nguyền, làm cái nghề bẩn thỉu hôi hám.
- Đưa tiền cho tôi (người con trai quát mạnh vào mặt lão)
Người đàn bà lam lũ thều thào nói: “Nhà mình hết sạch tiền rồi con ơi!”. Vứa nói bà vừa dơ đôi tay mảnh khảnh sát lại thân hình người con. Tuấn vội tụt lại phía sau hoảng hốt kêu lên: “ Làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không hiểu tại sao lại là con của bà nữa. Gắng thu xếp tiền rồi đưa cho tôi, tôi đang cần” vừa nói dứt lời Tuấn nhếch miệng có vẻ chán nản, rồi vội lấy áo đi ra khỏi nhà.
Bà Lan vẫn cố gọi: “ Tuấn ơi, ở nhà gắng ăn chút gì đi con, ngoài trời đang mưa dễ bị cảm lạnh lắm con ơi!” mặc cho người mẹ nói, Tuấn vẫn thản nhiên đi và không hề quay lại hé nhìn bà lão tội nghiệp đang ngã nhào xuống đất vì muốn đuổi theo níu cậu con trai lại.
Tuấn đi lang thang giữa phố đông người,lạnh lẽo cô độc, cậu nhìn cuộc sống với vẻ mặc chán nản bất cần đời. Cậu nhìn thấy một bé gái đang lục lọi trong đóng rác để kiếm thứ gì đó để ăn, thấy một chú bé trạc tuổi mình, rách nát lạnh buốt với bộ áo quần tả tơi trong trời mưa gió để đánh giày thuê, lòng cậu bỗng nặng trĩu, cảm thấy họ thật đáng thương, cậu nhìn lại cậu với bộ quần áo mới, đôi giày mới còn sung sướng gấp ngàn lần hai đứa trẻ đó.
Nhưng một phút chạnh lòng chỉ thoáng qua nhường chỗ cho bản tính nhỏ nhen ít kỷ của cậu trỗi dậy: “đúng là hết thuốc chữa, lại là một lũ rách nát bẩn thỉu” nói buông lời Tuấn lại vụt đi trong cơn mưa phùn ngày một dày thêm. Mưa càng ngày càng lớn, cậu phải nép vào một quán bỏ không để tránh bị ướt.
Trời đang mưa mà vẫn có một ông lão thu lượm ve chai, nhặt nhạnh những gì mà ông cho là có thể bán được, bỗng lão bị một đám thanh niên to khỏe