Gia Cát Chiêm (217–263), tự Tử Viễn, là tướng lĩnh nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam quốc. Ông nổi tiếng vì là con trai của Thừa tướng Thục Hán Gia Cát Lượng.
Quan Vũ là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và đầu thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông được tôn là bậc thần nhân nên có rất nhiều truyền thuyết kỳ bí cũng như nhiều giai thoại về cuộc đời ông.
Tào Tháo sau khi đã nắm được thực quyền liền thực hiện chính sách thu thập nhân tài trong thiên hạ, đồng thời cho các văn thần võ tướng trong triều có cơ hội được trổ hết tài năng. Nhưng gian hùng đệ nhất Tam quốc này cũng vì sinh lòng nghi kị nên đã ra tay trừ khử vô số người có năng lực.
Do ảnh hưởng quá lớn từ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, nên nhiều người cho rằng Lưu Bị là một người nhu nhược, không có tài năng gì, nhờ may mắn có các cận thần tài giỏi mà ông mới dựng được cơ nghiệp. Trên thực tế, theo sử liệu Lưu Bị là một vị tướng có tài, ngay cả Tào Tháo cũng đánh giá rất cao ông.
Khi ở Hứa Xương Lưu Bị được Tào Tháo đối xử rất thân tình, có lễ nghĩa, “ngồi cùng chiếu, ra cùng xe”… Tuy nhiên, là tông thất nhà Hán, Lưu Bị bất bình trước việc thao túng triều đình của Tào Tháo và âm thầm có ý chống Tào.
Triệu Vân (? – 229), tự Tử Long, là một danh tướng sống vào cuối thời Đông Hán và thời Tam quốc trong lịch sử Trung Hoa. Ông sinh tại huyện Chân Định thuộc quận Thường Sơn, ngày nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).
Quan Vũ (?- 220), tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và đầu thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán của Lưu Bị.
Lưu Bị (161 - 223) tự là Huyền Đức, người huyện Trác, quận Trác thuộc U Châu, là một vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Theo Tam quốc diễn nghĩa, Lưu Bị sau khi lên ngôi đã lấy hiệu là Hán Trung Vương, sắc phong 5 vị dũng tướng gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung - là Ngũ hổ thượng tướng (Ngũ hổ tướng).