Cuộc đời buồn của người phụ nữ buôn ve chai
Bao quanh con đường mòn ngoằn ngoèo tiến vào trại giam trại giam Z30D (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an) là hàng nghìn hecta cây công ngắn ngày, cây nông nghiệp.
Khi xe máy chúng tôi chạy hết quãng đường vài cây số trong cảnh sắc ấy, mới tới được những dãy nhà sơn màu vàng nhạt màu hoen ố vì thời gian. Ở đó, vừa là trung tâm hành chính trại giam và các dãy nhà của phạm nhân lưu trú.
Đúng lúc thời gian điểm chỉ 16h chiều, chúng tôi dừng xe trước một phân trại nữ phạm nhân khi họ tan giờ cải tạo.
Thoạt nhìn thấy người lạ, các nữ phạm nhân đều đứng chựng lại trên đường về, ngước ánh mắt nhìn như dò xét, tìm kiếm người thân. Trong nhóm người phụ nữ mặc “áo kẻ sọc” ngồi trò chuyện, chúng tôi chú ý nhất là người phụ nữ tuổi trung niên, khuôn mặt buồn rượi, ánh mắt vẩn đục, thái độ e dè khi tiếp xúc.
Nữ phạm nhân Loan nhìn xa xăm khi nói về tương lai.
Sau một hồi trò chuyện, người phụ nữ trở lên hòa nhập hơn, chị cho biết Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1967, quê TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Hiện tại, Loan mang bản án 19 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nhớ lại quá khứ, chị cho biết, trước đây từng là chủ một vựa ve chai (buôn bán phế liệu – PV) có tiếng tại TP.Biên Hòa.
Thời gian những năm 2009, công việc làm ăn rất phát đạt, nhờ đó mà Loan từ người ở trọ đã nhanh chóng có tiền mua được một căn nhà mặt tiền giá vài trăm triệu đồng.
Thấy cuộc sống kinh tế gia đình khấm khá, ổn định, Loan muốn sinh thêm con Khi đó chị sinh cậu con trai thứ năm (là con út luôn). Tuy nhiên, lúc phải nằm cữ chăm con thì người chồng sinh thói đổ đốn, bỏ bê chuyện làm ăn, chăm sóc vợ con, ngược lại thích nhậu nhẹt, ăn chơi đàn