Chấp nhận sinh con, đồng nghĩa với việc đôi mắt chị sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Nhưng trước khi lên bàn mổ, chị cố níu tay bác sỹ và dặn: “Hãy cứu lấy con em, có mất đi đôi mắt, nhưng hàng ngày được ôm con vào lòng, nghe tiếng con khóc thì cuộc đời đã công bằng với em lắm rồi”. Câu chuyện của người mẹ trẻ Nguyễn Thị Yên (SN 1981, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã làm nên một kỳ tích khiến nhiều người cảm động, giống như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Tình mẫu tử thiêng liêng
Nụ cười hạnh phúc của chị Yên bên bé Cẩm Tú.
Số phận nghiệt ngã, đôi mắt chị chìm trong đêm tối nhưng nghị lực, sức sống của chị vẫn mạnh mẽ để tồn tại và nuôi dưỡng con khỏe mạnh. Chấp nhận mất đi đôi mắt, hàng ngày phải lần mò bón từng thìa cháo cho con nhưng đối với chị đó là hạnh phúc, là thứ ánh sáng kỳ diệu mà ông trời ban tặng cho chị.
Nhìn đứa bé 18 tháng tuổi kháu khỉnh ngồi lọt thỏm giữa lòng mẹ, trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng nhưng trông chị vẫn ánh lên một niềm hạnh phúc: “Cháu được 18 tháng rồi, hôm qua cháu đi tiêm phòng nên hôm nay hơi quấy. Bình thường cháu ngoan và nghe lời mẹ lắm, bây giờ đứa bé này chính là “của để dành” của vợ chồng tôi đấy.
Nói rồi chị ôm con vào lòng, hành trình mà chị có được đứa con này cứ thế ùa về. Giọt nước mắt chưa kịp rơi chị đã vội giấu đi, vì đã lâu rồi, từ ngày con chào đời chị không dám khóc. Chị sợ, những giọt nước mắt của mình sẽ làm cho gia đình lo lắng hơn. Nên ngay từ ngày nhận được cảnh báo từ các bác sỹ, nếu sinh con đôi mắt chị sẽ mất đi ánh sáng, do vậy, chị đã tự tôi luyện cho mình một ý chí thép.
“Ngoài 30 tôi mới lập gia đình, con đường để hai vợ chồng có thể bên nhau thật gian khổ. Có lẽ, cái số tôi sinh ra là để gánh chịu những thiệt thòi. Những tưởng vượt qua bao sóng gió thì hạnh phúc sẽ viên mãn nhưng kh