Số phận hẩm hiu
Đến xã Quảng Tiến hỏi thăm vào nhà chị Đào Thị Thiện trồng nấm hầu như người dân địa phương ai cũng biết, cũng mến. Không những thế họ còn dẫn chúng tôi vào tận nhà chị Thiện, dường như đó là một sự ngưỡng mộ.
Khi vừa tới nơi, hình ảnh mà chúng tôi thấy là một người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu, ăn mặc rất giản dị, chứ không như chúng tôi nghĩ về một người phụ nữ thành đạt lúc nào cũng áo tây, quần âu.
Chị Đào Thị Thiện đang giới thiệu với PV về sản phẩm nấm ở trang trại nấm của mình
Ở cái tuổi mười tám đôi mươi, chị Thiện cũng như bao người con gái khác sinh ra ở nơi làng quê nghèo khó. Chị có mơ ước yêu được một chàng trai khỏe mạnh, thanh tú, gia đình gia giáo để lấy làm chồng.
Thế rồi người con gai ấy cũng đã gặp được chàng trai của đời mình qua mai mối của người trong thôn. Chàng trai lúc ấy là anh Trần Sơn (SN1956) lớn hơn chị 5 tuổi. Lúc ấy anh đang là một chiến sỹ trong quân đội nhân dân việt nam, đang ngày đếm vứng tay súng bảo vệ tổ quốc.
Anh chị quen nhau từ đầu năm đến cuối năm 1979 hai người đã thành duyên nên nghĩa vợ chồng. Hai người chỉ ở với nhau khoảng một tuần lễ sau ngày cưới, anh Sơn lại lên đường trở về đơn vị.
Hạnh phúc chưa “tày gang” gần hai năm sau lấy nhau đến đầu năm 1981, anh Sơn được cho ra quân sớm vì sức khỏe không đảm bảo. Chị chết lặng khi nhìn thấy kết luận của bác sỹ về bệnh án của anh Sơn bị nhiễm “chất độc màu da cam”.
“Tôi cố đọc đi đọc lại xem mình có đọc nhầm không nhưng sự thật vẫn không thay đổi. Anh ấy nhập ngũ từ những năm 1974, chiến đấu ở mặt trận phía nam và khu vực đường trường sơn. Tôi cũng biết tác hại về loại chất độc này. Lúc ấy tôi thấy thương anh vô cùng”, chị Thiện tâm sự.
ý chí nghị lực phi thường...<