Kinh hãi, giận chồng vợ đem con trai đi chôn sống

Kinh hãi, giận chồng vợ đem con trai đi chôn sống

Thứ 2, 22/07/2013 | 20:33
0
Quá uất ức vì bị chồng vô cớ mắng chửi, khi đứa con trai thứ hai vừa lọt lòng, chị Nguyễn Thị Viết Hồng (xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) đã nhẫn tâm chôn sống con mình. Nhưng đứa bé đã thoát chết một cách kỳ diệu.

Sức sống mãnh liệt

Bà Nguyễn Thị Mẫn, hàng xóm của nhà chị Hồng, kể lại: "Ngày hôm đó (3.4.2004), tôi cùng đám bạn cuốc cỏ mía, bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tôi liền chạy đi tìm thì phát hiện tiếng khóc phát ra từ dưới đống lá um tùm. Lật lên thì thấy có một bé trai sơ sinh thở thoi thóp".

Ngay sau đó, bé được đưa đến bệnh viên cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập, suy hô hấp, toàn thân lem luốc đất cát, núm rốn bị bám đen có dấu hiệu hoại tử, vai bị gãy xương đòn phải và mặt có nhiều vết cắn của côn trùng.

Cháu bé nặng 3,5 kg, các bác sĩ và gần chục nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên đã phải dùng đủ thủ thuật làm tim cháu đập trở lại. Đến bây giờ, vợ chồng anh Hậu và mọi người trong xóm cũng không dám tin vào sự thật kỳ diệu đó.

Bà Nguyễn Thị Mâm  (bà nội đứa bé) kể: “Trong khi cấp cứu, tôi nghe thấy một y tá nói cháu không còn thở rồi. Nhưng khoảng 30 phút sau, các bác sĩ đã cứu cháu qua con nguy kịch. Cháu được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt cho đến khi sức khỏe phục hồi rồi ra viện”.

Các y bác sĩ trực tiếp tham gia ê kíp cấp cứu cháu bé cho rằng: “Đó là một nỗ lực đồng đội tuyệt vời, hầu hết mọi người trong bệnh viện hôm đó đều tham gia ca cấp cứu đó. Trong hai ngày cháu bị hôn mê, chúng tôi không dám chắc cháu qua khỏi. Không ai muốn một đứa trẻ đáng yêu như vậy chết đi”.

Xã hội - Kinh hãi, giận chồng vợ đem con trai đi chôn sống

Ảnh minh họa

Hơn chín năm từ khi bị me chôn sống, dù giữ được mạng sống nhưng bé Chương vẫn phải nhận lãnh di chứng ác nghiệt, khi được ra viện về nhà thì bị chứng còi cọc, chậm lớn. Đến năm 3 tuổi, Chương bị động kinh, hay bất ngờ ngã ngửa ra sau khiến chị Hồng phải bỏ cả việc làm thuê để ở nhà trông con. Đến 6 tuổi, chân tay cháu co rút, chân đi vẹo vọ.

Giờ đây, bọn trẻ trong xóm, bạn bè cùng trường vẫn thường trêu Chương là thằng khoèo, thằng ẩm ương rồi chọc ghẹo, xua đuổi mỗi khi thấy Chương xuất hiện. Mỗi lần như vậy, Chương lê bước về tới nhà thì òa khóc: “Mẹ ba ơi con không đi học nữa đâu, các anh chị hay tụt quần rồi nhốt con vào lớp, con sợ lắm”.

Lúc đó, Chương hay nói nhảm, sợ sệt, trong mơ cũng òa khóc, xin ba mẹ không phải đến trường. Chị Hồng tất tả đến lớp của con, gặp đứa trẻ nào cũng nói như van nài: “Mong các cháu thương em, đừng bắt nạt em mà tội nghiệp”. Nỗi ân hận lớn lao nhất của người mẹ lầm lỗi là đôi chân con không duỗi thẳng ra được như đứa trẻ bình thường. Mỗi khi nhìn thấy Chương khóc thét lên vì bất lực khi không bước lên nổi lên thềm nhà, chị vẫn ước ao, giá mà có thể đổi maạng sống chuộc lại lỗi lầm của mình để con được lành lặn…

Chúng tôi tìm đến nhà của vợ chồng anh Huỳnh Văn Hậu và chị Nguyễn Thị Tuyết Hồng. Đến nơi, chỉ có bé Chương ở nhà, đang chuẩn bị tập vở một cách khó khăn. Chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, chị Hồng mới đi làm về. Sau khi nghỉ mệt, bên tách trà nóng hổi, đôi mắt ngấn lệ, chị kể cho chúng tôi nghe về chuyện buồn của gia đình.

Chồng đòi con gái, vợ chôn con trai

Năm 1998, trong một lần đi cuốc cỏ thuê, chị Hồng gặp một người đàn ông ở khác thôn nhỏ hơn mình 2 tuổi là Huỳnh Văn Hậu. Tiếng sét ái tình ập xuống, chị xao xuyến với mối tình đầu. Một năm sau, hai người làm lễ cưới giản dị, đầm ấm.

Năm 2002, đứa con trai đầu chào đời, chị ở nhà trông con, còn anh Hậu ngày đêm lên rẫy làm thuê. Tất cả tiền chi tiêu cuộc sống đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh Hậu. Dù túng thiếu nhưng gia đình luôn tràn đầy hạnh phúc. Lúc này, anh Hậu chỉ ao ước chị sinh thêm một đứa con gái cho đủ nếp đủ tẻ.

Hai năm sau, chị tiếp tục có mang. Khi siêu âm, biết mình sẽ có một đứa con gái, anh lập tức điện thoại cho họ hàng đến chia vui. Bao nhiên tiền tích lũy lâu nay, anh mở tiệc đãi bạn suốt mấy ngày. Sáu tháng trôi qua, kết quả cho thấy đứa bé là con trai, anh chạy khắp bệnh viện hỏi lại bác sĩ cho rõ.

Anh khăng khăng khẳng định: “Có nhầm lẫn gì ở đây rồi bác sĩ! Mấy lần trước siêu âm là con gái, chứ không phải là con trai. Ông xem lại đi, nó nhất định phải là gái chứ không thể là trai được. Tôi chỉ muốn có con gái thôi …”. Bản thân chị cũng bất ngờ song còn bất ngờ gấp bội trước thái độ của chồng.

Sau đó, anh Hậu chán nản sáng say chiều xỉn, không lo làm ăn, hờ hững với vợ ra mặt. Một lần, trong bàn nhậu, mấy chiến hữu rượu vào lời ra, buông lời khó nghe: “Mày vậy mà có con vợ chỉ biết sinh con trai là đồ vô dụng, bỏ quách đi cho rồi mày ơi! Như tụi tao đây nè, một trai một gái mày thấy sướng chưa”.

Từ một người hiền lành, anh Hậu cứ uống rượu vào là chửi bới, đánh đập vợ đang bụng mang dạ chửa. “Mày mà không sinh cho tao đứa con gái để bằng bạn bè trong xóm thì mày chết với tao”, anh Hậu hằn học.

Sáng ngày 2.4.2004, mặc dù đến ngày chuyển dạ nhưng chị vẫn ráng sức vác bụng bầu đi… cắt lúa. Đến gần trưa, thấy bụng đau bất thường, chị âm thầm lẩn vào ruộng mía ở gần bìa rừng để vượt cạn. Sau hơn nửa giờ gắng sức, cuối cùng một bé trai bụ bẫm đã chào đời.

Nhìn con đáng yêu, khỏe mạnh, chị định bụng sẽ dùng chiếc liềm cắt rốn cho bé rồi ẵm con về nhà. Thế nhưng, bất chợt nghĩ đến những lời hăm dọa của chồng “chỉ có việc sinh con gái mà mày còn không làm được thì đừng về cái nhà này nửa”, chị Hồng bỗng thay đổi suy nghĩ, đi vào sâu trong ruộng mía, chọn một khu đất trống rồi bắt đầu dùng liềm và cây để đào đất.

Xong việc, chị liền ẵm đứa bé đặt xuống hố và định lấp đất lại. Bỗng chị nghe có tiếng người đằng xa nên vội vàng dùng lá cây phủ lên người con để che giấu, định bụng sẽ lánh đi, chờ sáng hôm sau ra chôn cất con đàng hoàng. Trước khi đi, chị không quên đặt mấy hòn đá xung quanh để làm dấu.

Thấy con dâu về nhà với cái bụng lép kẹp cùng thái độ khác lạ, mẹ chồng chị sinh nghi, liền gặng hỏi: “Con sinh rồi à, sao không báo cho mẹ biết, vậy đứa bé đâu rồi?”. Chị không trả lời, im lặng bỏ vào giường nằm. Bà chạy theo kéo chị lại. Bất ngờ chị gào lên: “Con giết con rồi, con không muốn sống nữa. Con giết con rồi, sống mà làm gì đây mẹ ơi”.

Nói rồi, chị lao mình vào vách tường, định tự vẫn, may mà bà Mâm ngăn cản kịp. Bà la thất thanh: “Trời ơi! Mày còn là con người nữa không? Hổ dữ không ăn thịt con, sao mày nỡ giết con mày? Mày chôn nó ở đâu rồi, mày trả lời đi?”. Hồng lắc đầu không nói. Lập tức, bà Mâm tát mạnh vào mặt Hồng khiến chị bật ngửa ra sau rồi bà chạy ra ngoài ngõ, hô hoán cho mọi người biết. Và sau đó, đứa bé tình cờ được người hàng xóm tìm ra...

Theo Dòng đời