Hạnh phúc "nở muộn" của người đàn ông khuyết tật
Với anh Đỗ Đại Dương (Long Biên, Hà Nội), người đàn ông bị khuyết tật vận động, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có mái ấm hạnh phúc bên một người phụ nữ cùng những đứa con thông minh, khỏe mạnh.
Bởi lẽ, vụ tai nạn năm 18 tuổi khiến anh bị đứt tủy sống, liệt hai chân và phải nhờ đến khoa học can thiệp sau 10 năm kết hôn mới có được hai cô con gái xinh xắn.
Khẽ di chuyển chiếc xe lăn từ cầu thang máy được thiết kế riêng trong nhà ra phòng khách tiếp chúng tôi, anh Dương nở nụ cười quen thuộc giống như nụ cười tôi đã từng bắt gặp trong những lần anh bước lên bực cao nhất của các giải đấu bóng bàn dành cho người khuyết tật.
Kể về những tháng ngày đã qua, anh Dương không còn chút tự ti, mặc cảm. Trái lại anh luôn hồ hởi.
Gia đình hạnh phúc của anh Dương, chị Lương trong ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới.
Năm 1988, chàng trai Đỗ Đại Dương khi đó mới 18 tuổi, là một trong hai người trúng tuyển vào lớp huấn luyện phi công 4 năm ở Liên Xô.
Trong thời gian chờ đi học, anh gặp tai nạn khi dự đám cưới người bạn. Bị đứt tủy sống, mang thương tật 95%, mọi ước mơ hoài bão anh đành chôn chặt nơi 4 bức tường và làm bạn với chiếc xe lăn suốt đời. Anh gần như không ra khỏi nhà, không muốn giao lưu, làm bạn với ai.
“Lúc ấy, bác sỹ và người nhà cũng xác định tôi sẽ khó qua khỏi. Nhưng tôi đã sống sót kì diệu. Đi qua nhiều bệnh viện, tôi chỉ biết mình sẽ không bao giờ đi lại được nữa qua câu chuyện của các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức vì lúc đó ai cũng giấu. Nhiều lúc tôi nghĩ mình sống như 1 cái bóng”, anh Dương ngậm ngùi.
Khi bị tai nạn và trở thành người khuyết tật, anh Dương không bao giờ nghĩ