"Tội lỗi" lớn nhất của nó là đã nói lên những điều mà nó nghĩ (chưa chắc đã là những điều mà nhà trường dạy nó). Nếu cháu đã biết nói lên những suy nghĩ của mình khi cháu còn ít tuổi như vậy, thì cháu xứng đáng được tôn trọng. Chắc chắn là cháu đáng được tôn trọng hơn rất nhiều những người không phải 12 tuổi nhiều lần hơn cháu đang cố gắng áp đặt suy nghĩ của họ vào cháu.
Ảnh minh họa
Mình còn nhớ cách dạy của trường học trước kia áp đặt lên bọn mình. Những ngôi trường ấy gần như triệt tiêu sự sáng tạo cá nhân và áp đặt những khuôn mẫu hết sức giáo điều lên đầu óc bọn mình.
Nhớ cả một thời cô giáo gọi phát biểu trong giờ học mà không có mấy đứa cùng lớp đủ can đảm đứng lên phát biểu. Mà đứa nào đã phát biểu rồi thì đố dám nói những gì nó nghĩ, hoặc những điều ở ngoài sách vở, vì chắc chắn là nó sẽ bị quở trách, bị cho điểm kém, bị cô giáo khinh. Nhìn cái cách lũ trẻ con đeo khăn quàng đỏ trả lời phỏng vấn trên tivi mà mình nghĩ chúng nó hoặc đã già quá, hoặc rập khuôn giả dối quá, chỉ dám nói đến những gì mà người lớn muốn nghe ở chúng.
Bây giờ, khi một đứa trẻ 12 tuổi nói lên những suy nghĩ của nó, dù có thể không theo quan điểm của số đông, thì nó lại bị không ít người ném đá và miệt thị. Câu chuyện về một thằng bé đọc sách, dịch sách và từ nhỏ đã coi sách là một người bạn cần được nhân rộng và coi là một tấm gương lớn cho rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ hiện tại.
Cuộc đời sau này sẽ dạy cho thằng bé nhiều điều hơn khi nó ra va đập với thế giới bên ngoài. Nhưng làm ơn, đừng giết chết một đứa trẻ, chỉ vì nó dám nói lên những suy nghĩ của riêng mình...
Trương Anh Ngọc