Mẹ của mình, năm nay mẹ đã 65 tuổi rồi, mình giật mình thấy mẹ gần đây rất khác, mẹ bắt đầu già đi, tính tình mẹ giống trẻ con hơn. Mẹ nhạy cảm hơn xưa, dễ xúc động hơn xưa, dễ giận hờn và dễ tủi thân hơn trước rất nhiều. Mình thương mẹ!
Ba mình mất khi mình mới 2 tuổi, mẹ ở vậy nuôi mình. Mẹ đẹp, biết bao người đàn ông đã theo đuổi, đã nguyện lo cho mẹ suốt đời, nhưng mẹ không đi bước nữa, 26 năm rồi như thế, mẹ chẳng có bờ vai nào để dựa. Mình thương mẹ!
Khi mình chưa lấy chồng, mình nhiều lần khuyên mẹ lấy chồng đi, mẹ bảo mẹ sợ mình khổ! Rồi khi mình lấy chồng, đến tận giờ, vẫn còn nhiều bác muốn lấy mẹ, mình nói đã đến lúc mẹ cần một ai đó sớm hôm tâm sự rồi, nhưng mẹ bảo tuổi này, lấy chồng nữa làm chi. Mình thương mẹ!
Ảnh minh hoạ
Mẹ mình rất hiền lành, nhân hậu, mẹ chẳng baogiờ làm hại ai, mẹ không gian trá, xảo quyệt, không sống thủ đoạn nên hay bị nhiều người bắt nạt. Mẹ sống đơn giản, suy nghĩ của mẹ cũng giản đơn. Với mình, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, là người mình yêu thương nhiều nhất!
Ngày ba mình mất, mẹ bỏ Đà Nẵng đưa chị em mình đi lang bạt khắp tứ phương, nơi đâu có hy vọng sống là mẹ lại nheo nhóc bế chị em mình tới đó, chừng nào sống không nổi mẹ lại 'tha' mình kiếm nơi khác. Cứ như thế, bàn chân mẹ đặt lên bao nhiêu tỉnh thành, từ vùng núi hoang đến nơi phồn hoa đô hội.
Có những năm tháng dài, mỗi ngày mẹ chỉ ngủ vài ba tiếng thôi, cả ngày mẹ theo người ta vào rừng, mẹ cạo mủ cao su, mẹ cắt cỏ tranh về đan lát, mẹ thức suốt đêm bán buôn ngoài chợ, mẹ đi bộ mười mấy cây số mỗi ngày, chỉ để mình không phải ăn cơm độn sắn. Mình thương mẹ!
Có những lần mẹ ốm nặng, mẹ bị sốt rét, mẹ nằm bẹp mấy ngày, không ăn được, không uống được, không có ai chăm sóc, không ai mua thuốc cho mẹ uống, mình còn quá nhỏ dại. Mẹ phải bò dậy làm tất cả, mẹ sợ mẹ chết rồi, mình biết ở với ai. Mình thương mẹ!
Ngày mẹ đưa mình đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn, mẹ bảo mình phải được học ở đây, và mẹ lại đi kiếm việc làm. Mẹ đi cậy vỏ cây bán cho các nhà hàng làm củi, mẹ nấu chè bán ở các cổng trường đại học, rồi mẹ đi buôn, mẹ cứ đi làm suốt ngày. Có những ngày nhớ mẹ quá, mình đòi mẹ ở nhà cùng, rồi khi mình ngủ thiếp đi, mẹ lại lao vào công việc. Có hôm tỉnh dậy, hốt hoảng không thấy mẹ đâu, mình đã chạy bộ, lạc mất mấy cây số giữa đường phố Sài Gòn bao nhiêu xe cộ để tìm mẹ, nhưng mình bé nhỏ quá, cảm giác tuyệt vọng lớn tới mức đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in. Mình thương mẹ!
Tuổi thơ của mình buồn lắm, mình chẳng có ba, xa họ hàng nội, ngoại, mẹ đi làm nhiều, mình sợ mất mẹ, sợ mẹ gặp phải chuyện gì, cứ chiều chiều là mình lại ra đầu đường nhìn về nơi thật xa, mong cái bóng đạp xe thấp thoáng kia là mẹ, rồi lại không phải, cứ mong ngóng, hy vọng rồi thất vọng... tâm hồn mình đầy những trống trải!
Ngày ra Bắc, mẹ vẫn khổ, vẫn phải bươn chải nhiều thật là nhiều. Mẹ đi làm cách mình 50 cây số, xa chị gái, xa mình, mình ở nhà 1 mình, tự đi học, tự xoay sở cuộc sống, cô đơn và nhiều nỗi niềm. Mình thương mẹ!
Mình đã không muốn là gánh nặng của mẹ từ rất sớm, từ khi mình quyết định đi làm sớm, bỏ dở con đường mà nhiều người ước mơ. Mình hài lòng vì được ở bên mẹ, hài lòng khi làm ra tiền, khi mình trở thành thiếu nữ, bắt đầu làm được nhiều việc, được yêu thương, được trân trọng, được bù đắp. Nhưng mình lại đi lấy chồng, bỏ lại mẹ 1 mình, mình thương mẹ!
Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn khổ vì chị em mình, mẹ bế hết cháu ngoại này đến cháu ngoại khác, nhẫn nhịn vì con cháu, chịu bao nhiêu thiệt thòi. Mình chẳng dám sống vô trách nhiệm vì sợ bất hiếu với mẹ, sợ phụ công mẹ. Mình thương mẹ!
Dẫu mẹ có thế nào, mẹ vẫn luôn dịu hiền và vĩ đại trong mắt mình!
Nguyễn Ngọc Trà
(Thư ký Toà soạn báo Người đưa tin)