- Tại sao mấy ngày gần đây, nhiều người thích tạo khẩu nghiệp thế?
- Dạ thưa, tại vì trời nóng!
Đúng là như thế, trời cứ nóng, người ta lại cứ thích tạo khẩu nghiệp. Mà có lẽ chẳng phải do họ “thích” mà đơn thuần do hoạt động tản nhiệt của không ít người phụ thuộc vào lưỡi.
Thay vì ngủ yên giấc, nhiều người vừa trằn trọc, gãi lưng, gãi mặt vì rôm cắn, vừa lẩm nhẩm chửi “Mẹ..., sao mà nóng thế!”. Đôi trai gái ngoài đường cũng không còn âu yếm, trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm ấp chứa đầy mồ hôi nữa mà thay vào đó là sự hờn giận, bực tức vì người yêu không cho đi ăn đồ nướng trong những ngày trời hơn 40oC và nhà nghỉ thì cháy phòng...
Rồi cho đến hè năm nay, khi không thể chịu được cái nắng nóng kỷ lục ở Thủ đô, họ lại nghĩ đến hàng cây xà cừ chuẩn bị "lên thớt" ở đường Phạm Văn Đồng. Lại một sự “trùng hợp” đầy nghiệt ngã. Đấy, hàng cây mới chỉ “lên thớt” thôi mà khí hậu đã khắc nghiệt như thế. Không biết đến lúc “chém” xong thì Hà Nội còn khủng khiếp đến mức nào? Lò luyện đơn hay Hỏa Diệm Sơn?
Chẳng riêng gì Hà Nội, các tỉnh lân cận cũng có khác gì chảo lửa đâu. Cũng may mà những tỉnh đó không có dự án hay đề xuất gì liên quan đến chặt cây ven đường. Nếu không, toàn người dân miền Bắc sẽ cưỡi lạc đà ra đường thay vì sử dụng các phương tiện khác.
Kể cũng kỳ. Trồng cây người dân cũng kêu mà chặt cây họ cũng la oai oái. Còn nhớ năm trước, những hàng cây bàng Nhật được trồng ở dưới gầm công trình đường sắt trên cao hay hàng phượng vĩ được trồng dọc đường Xã Đàn đã khiến người dân phải “trăn trở” thế nào. Họ trăn trở rằng trồng cây giữa dải phân cách như thế, nhỡ mưa bão đổ cây, chết người, nhỡ tán lá khuất tầm nhìn, tai nạn, nhỡ mùa thu lá rụng, đường trơn, bẩn, nhỡ anh thi sĩ mải ngắm lá rơi mà quên cả việc lưu thông... Họ sợ... hàng nghìn nỗi sợ...
Đấy, lúc trồng cây thì họ sợ như thế. Nhưng đến lúc chặt cây họ lại chẳng sợ nữa. Nhiều người nhất quyết muốn chất vấn rằng tại sao không giữ nguyên hàng cây, mở thêm làn đường ở bên cạnh. Cây vừa đổ bóng râm cho cả 2 làn, lại vẫn có đường để lưu thông. Thoạt nghe đúng là một công đôi việc, không ít người sau khi nghĩ ra “kế sách” đó đã tự đánh tét vào đùi mình một nhát và cười khằng khặc “sao mình thông minh thế!”.
Tiếc nhỉ, kể mà trước khi tự khen mình, họ chạy ra con đường Phạm Văn Đồng để nhìn ngắm lại hàng cây vài chục tuổi, nhìn ngắm lại loại cây mà tán rộng đến đâu, rễ bám tới đấy.
Một loại cây mà rễ lúc nào cũng thích “hướng ngoại” liệu có phù hợp để được đặt vào khoảng phân cách nhỏ xíu ở hai bên đường quốc lộ? Chắc chắn câu trả lời sẽ là “có” với những người ưa thích môn thể thao mạo hiểm mà chưa có dịp trải nghiệm. Bởi khi phải mở rộng đường, cây không còn đất để bám rễ thì những cây xà cừ thân yêu đó có khác gì những chiếc chày trực giã vào phương tiện đi đường lúc trời nổi gió bão.
Đó là chưa kể đến những cái rễ ngoằn ngoèo của loại cây này luôn trong trạng thái muốn thúc nền bê tông để vươn tới ánh sáng. Con đường có một rãnh sống trâu mà còn gây ra biết bao vụ tai nạn giao thông thương tâm thì liệu hàng nghìn cái rễ ngoằn ngoèo, gồ ghề (trong tương lai sẽ) nổi trên mặt đường quốc lộ có dễ dàng “bỏ qua” cho những người đi đường?
Đấy, chẳng cần phải nghiên cứu sinh học, chẳng cần phải khảo sát, thẩm định kiểm tra, chỉ cần biết “sợ” trước khi đánh giá bất cứ vấn đề gì thì đã tránh được bao khẩu nghiệp.
Nhưng tiếc là với không ít người, đúng sai thế nào chẳng cần bàn đến. Họ cứ phải “chửi cái đã” rồi mới tính tiếp. Chặt cây chửi, trồng cây chửi, xây cầu, làm đường chửi, tắc đường cũng chửi. Kể cũng lạ!
Bảo Trang
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả