Điển hình về việc lợi dụng niềm tin, chính sách để chiếm đoạt tài sản
Ngày 28/10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy, sinh 1-5-1959) và Mẫn Thị Duyên (sinh ngày 28-4-1962) cùng trú ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Hai bị can bị cơ quan an ninh điều tra di lý về tỉnh Quảng Trị để thực hiện công tác điều tra.
Thực hư các tình tiết trong các câu chuyện tâm linh và giả hài cốt liệt sỹ đang được cơ quan điều tra thu thập, xác minh, kết luận. Tuy vậy, dư luận đang đặt ra câu hỏi trách nhiệm nào cho hành vi làm giả (khi đã được chứng minh) hài cốt liệt sỹ nhằm chiếm đoạt tiền của những cá nhân, tổ chức mong muốn tìm hài cốt liệt sĩ?
Để làm rõ vấn này, phóng viên đã trao đổi với thạc sĩ, luật sư Hồ Ngọc Hải – giám đốc công ty Luật TNHH MTV Công Phúc (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) để hỏi ý kiến pháp lý trong vụ việc này.
Ths. Ls Hồ Ngọc Hải, GĐ Công ty Luật TNHH MTV Công Phúc (Đoàn LS TP Hà Nội).
Theo quan điểm của Ths. Ls Hồ Ngọc Hải: Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thúy và bà Mẫn Thị Duyên về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009): “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác…” là phù hợp với căn cứ pháp luật. Bởi vì:
Dấu hiệu khách quan của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thể hiện ở đồng thời hai hành vi: Hành vi gian dối với người bị hại và hành vi chiếm đoạt tài sản của họ.
Qua các hành vi của ông Thúy (Cậu Thủy) đã được Truyền hình Việt Nam (Chương trình Trở về ký ức của Đài truyền hình Việt Nam) ghi nhận, một vài clip khác trên các trang mạng xã hội và các bằng chứng của chuyên gia giám định về “hài cốt” liệt sĩ do “cậu Thủy” “tìm được” cho thấy: “Cậu Thủy” đã tạo các ngôi “mộ liệt sĩ” mới để gian dối gia đình các liệt sĩ; Kết luận của Viện pháp y quân đội và Phòng khoa học hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đều công nhận các dấu vết trên mẫu “hài cốt” thu thập được từ “hướng dẫn” của “cậu Thủy’ là xương động vật và những “kỷ vật” mới được làm ra.
Thực tế, Pháp luật nước ta chưa có bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào công nhận về năng lực đặc biệt của con người và cũng chưa công nhận dạng “nghề nghiệp” này. Việc những người tự nhận có năng lực “tâm linh” để hành nghề nhằm thu lợi là vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội.
Chúng ta không phủ nhận về những năng lực đặc biệt của con người và đã có những trường hợp sử dụng năng lực đặc biệt đó để giúp đỡ xã hội; chúng ta ủng hộ việc những người có năng lực “đặc biệt” thực hiện các hoạt động nhân đạo nhằm giúp đỡ Đảng, Nhà nước, thân nhân gia đình các liệt sĩ tìm kiếm và quy tập những người đã chết trong hai cuộc chiến tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Ngược lại, những hành vi của “cậu Thủy” tự tuyên bố về năng lực và khả năng “tâm linh”, “ngoại cảm” để lừa dối thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản cần được xử lý triệt để; tránh tình trạng lợi dụng “tâm linh” để lừa dối những người nhẹ dạ, cả tin.
"Cậu Thủy" đang tìm hài cốt liệt sĩ.
Hành vi gian dối của "nhà tâm linh" Nguyễn Văn Thúy là một ví dụ điển hình về việc lợi dụng niềm tin, chính sách của Nhà nước để chiếm đoạt tài sản trái pháp luật. Dù được tổ chức nào chứng nhận hay ông Thúy tự nhận có năng lực “tâm linh” để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì ông Thúy vẫn vi phạm pháp luật vì chính sách pháp luật của Việt Nam không công nhận các trường hợp con người có năng lực “đặc biệt”, không công nhận việc sử dụng năng lực đặc biệt để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là nghề kiếm sống.
Mức án cao nhất là chung thân
Kết hợp những nội dung trên cho thấy: việc ông Thúy thực hiện các hành vi tìm kiếm, thu thập “hài cốt” liệt sĩ là hành vi gian dối để tạo niềm tin đối với các gia đình liệt sĩ, tổ chức xã hội.
Mặt khác, việc ngụy tạo năng lực “tâm linh” của ông Thúy nhằm hướng đến mục đích chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Cụ thể, “cậu Thủy” dẫn đầu “tìm kiếm” 105 trường hợp mộ liệt sỹ (tại Đắk Lắk, Bắc Ninh, Bình Phước), mỗi trường hợp “cậu Thủy” đã nhận 75 triệu đồng. Tổng cộng “nhà tâm linh” đã chiếm đoạt số tiền 7.875.000.000 đồng.
Từ các nhận định này cho thấy, có thể ông Thúy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
“4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.”
Khi đã xem xét đủ dấu hiệu tội phạm trong các hành vi của ông Thúy, Tòa án có thể xem xét các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) để quyết định hình phạt.
Thảo Nguyên