> Thâm nhập những cuộc thác loạn và cơn bão 'sống thử' tại KCN
Ảo vọng và sự thật trần trụi
Theo sự tìm hiểu thực tế của PV báo Người đưa tin, nhiều nữ công nhân tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) tại TP.HCM, vì quá cả tin và buông thả nên phải một mình đối diện với hàng loạt hậu quả đau lòng từ việc sống thử. Tại phường Lái Thiêu (huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) PV có dịp trò chuyện và lắng nghe những lời tâm sự đắng lòng của chị L.A. (23 tuổi, là công nhân trong KCN Vsip I). Chị A. cho biết: "Khi xa nhà, quan niệm về cuộc sống, hôn nhân, với tôi cũng đã được thoáng hơn so với thời gian sống ở quê. Vì thế, hai năm cách đây, sau một thời gian làm việc trong công ty điện tử X., tôi gặp anh N.H.M. (25 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa) được một tháng thì dọn về ở chung. Hơn 5 tháng ở chung, anh ấy thường xuyên hẹn hò lén lút với những cô gái khác. No xôi, chán chè, anh ta quay sang chửi mắng tôi: "Mày là con đàn bà lăng loàn, dễ dãi, ham hố tình dục. Tao vô phúc mới gặp phải mày". Tôi khăn gói ra đi trước bao nhiêu lời cười chê của mọi người và không dám tin là cuộc đời phũ phàng thế".
Trao đổi với PV, chị L.N.Q. (26 tuổi, công nhân KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM), người đã từng sống chung với anh S. tại khu trọ thuộc địa bàn phường Tân Tạo cho biết: "Cách đây 3 năm, cảm giác cô đơn bao trùm lên cuộc sống sau những ngày lao động vất vả tại một công ty may. Vì thế, gặp anh S. sau hai tháng, chúng tôi quyết định dọn về sống chung để tiết kiệm thời gian tìm hiểu nhau, được chia sẻ cuộc sống mỗi ngày. Không ít lần, tôi đề nghị anh ấy nói với gia đình hai bên để làm đám hỏi. Nhưng S. tìm mọi cách để lờ đi và hứa sẽ làm đám cưới khi có điều kiện thích hợp. Mãi sau này, tôi mới vỡ lẽ là anh ta đã có cùng lúc nhiều mối quan hệ trai gái khác, chứ không chỉ mình tôi".
Xóm chợ nghèo của công nhân. Ảnh Thơ Trịnh.
Đau lòng hơn, là trường hợp của chị K. (27 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình) sống tại phòng trọ ở KCN phần mềm Quang Trung (quận 12, TP.HCM). Chị K. chia sẻ: “Tôi sống chung với người đàn ông tên V. cùng quê hơn mình 5 tuổi được nửa năm mới biết anh ấy có vợ. Giận quá nên tôi đòi chia tay. Lúc đó, anh ta tìm mọi cách năn nỉ, van xin và hứa sẽ bỏ vợ vì không thể thiếu tôi. Thế nhưng, vợ anh ở quê biết được, bất ngờ tìm vào cách đây ba tháng. Nổi cơn thịnh nộ, chị ấy tìm gặp tôi ở cổng công ty dằn mặt và chửi mắng tôi là “đồ con đĩ cướp chồng người khác”. Biết mình sai, tôi đành im lặng để mọi chuyện êm xuôi. Còn anh V. khi biết chuyện đã khuyên vợ bớt giận và hứa sẽ không gặp mặt, hay liên lạc với tôi nữa. Một ngày chủ nhật, anh ấy tìm đến phòng trọ của tôi và ở lại phòng trọ của tôi đêm đó. Vài ngày sau, tôi bị chặn giữa đường khi đi làm về, một thanh sắt nung nóng gí lên má phải tôi kèm theo lời hăm dọa “còn cướp chồng người khác thì sẽ có thêm má trái””.
Không chỉ đánh mất tình yêu sau khi đã “đày đọa” nhau, ngay cả khi đã tổ chức cưới, nhiều cặp vợ chồng vẫn không giữ được hạnh phúc của mình vì sống thử trước hôn nhân đã khiến họ “chán” nhau. Đó chính là câu chuyện của chị M.D. và anh T.L. (công nhân Công ty CCHTOP, KCX Tân Thuận, quận 7, TP.HCM). Trao đổi với PV, chị D. cho biết: "Tôi và L. chia tay nhau sau khi cưới được hơn 3 tháng. Mặc dù, trước đó chúng tôi đã rất yêu nhau và dọn về ở chung cùng nhau 3 năm trước khi cưới. Trong thời gian này xảy ra không ít cuộc cãi vã, nhưng cả hai đã cố gắng gượng để đi tiếp. Tuy nhiên, sau khi cưới về, anh L. thay đổi quá nhiều. Anh ấy suốt ngày ăn nhậu, đàn đúm với bạn bè và thường xuyên trở về trong men say. Cuộc hôn nhân của chúng chẳng mấy chốc thành địa ngục khi anh ấy thường xuyên đánh đập tôi nên đành phải quyết định chia tay, đường ai nấy đi".
Nước mắt rơi trên những tờ giấy khai sinh
Xin đừng tự gieo gió gặt bão Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm, giám đốc Trung tâm Hồn Việt (TP.HCM) chia sẻ: "Việc sống chung trước hôn nhân ở xã hội ngày nay không còn mới. Vấn đề là các bạn trẻ, người trong cuộc phải xác định mình có đang sống chung với tình yêu chân thành, có ý thức trách nhiệm, sự chín chắn trong suy nghĩ và trưởng thành trong quyết định chưa, hay việc chung sống chỉ là giải quyết nhu cầu tâm sinh lý và hoàn toàn vắng bóng tình yêu. Mỗi hành vi sống đều đem lại những kết quả nhất định. Đừng tự gieo gió để có ngày gặt bão". |
Mặc dù đã được các cơ quan chức năng và truyền thông vào cuộc lên tiếng cảnh báo, nhưng những hậu quả đau lòng vẫn diễn ra với nhiều nữ công nhân. Tại khoa hiếm muộn (Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM), nữ công nhân T.N.G. (18 tuổi, quê ở An Giang) tâm sự: "Một năm trước, vì hoàn cảnh khó khăn, tôi lên thành phố lập nghiệp, sau đó đã yêu và "trao thân" cho anh B., người bạn làm chung xí nghiệp tại KCN Vĩnh Lộc (Bình Tân, TP.HCM). Vì không cẩn thận nên không ít lần tôi phải tự mình đi giải quyết hậu quả ở phòng khám tư và không may là không chỉ một lần như thế. Sau khi chia tay, tôi đi lấy chồng được hai năm, nhưng hai vợ chồng vẫn không có con. Cho đến khi đi khám mới sững sờ vì tôi không có khả năng làm mẹ do bị dính vòi trứng, mà nguyên nhân do nạo phá thai nhiều lần. Hối hận, tháng nào tôi cũng đến đây để khám. Nhưng tôi không thể nào khắc phục hậu quả cho những sai lầm nghiêm trọng mà mình đã gây ra".
Tìm đến khu nhà trọ phía sau bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), PV được lắng nghe những câu chuyện đau lòng xuất phát từ sai lầm sống thử của nhiều nữ công nhân. Bà L.T.N. (chủ một khu nhà trọ) cho biết: "Cách đây mấy tháng, khu phòng trọ của chúng tôi xảy ra một sự việc động trời với nữ công nhân H.T.V. (SN 1993, quê ở Nghệ An). Vì quá cả tin, V. đã hiến dâng điều quý giá nhất của đời mình cho một nam thanh niên cùng tuổi. Sau đó, V. có bầu từ lúc nào cũng không ai biết cho đến một buổi chiều V. đi làm về sớm, lên thẳng phòng tự mình sinh con. Sau khi tự tay cắt rốn, V. đã bỏ đứa con trai của mình vào trong một cái bọc đen rồi ném vào một thùng rác. Khi tôi phát hiện ra thì đứa trẻ gần như tím tái nhưng rất may các bác sĩ bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo đã cứu được mạng sống của cháu".
Bà N. cho biết thêm: "Không chỉ riêng mình V., nhiều nữ công nhân vì có bầu ngoài ý muốn. Vì không dũng cảm đối diện với những sai lầm của mình nên họ đã vứt bỏ đứa con của mình dứt ruột đẻ ra ở những nơi hoang vắng như bụi cỏ, cổng nhà chùa... Chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi những đứa trẻ sinh ra mà không có bàn tay che chở của người cha. Cuộc sống của các cháu lay lắt và khổ sở trong bàn tay yếu mềm của những bà mẹ, vật vã với nghề công nhân, chỉ nuôi thân thôi đã vất vả, huống chi là thêm một đứa trẻ còn đỏ hỏn, lại không có người thân bên cạnh". Nói đoạn, bà N. thở dài. Tiếng thở dài não nề khiến chính chúng tôi cũng bất giác buông tiếng thở dài. Ngoài trời chợt có cơn mưa, nghe đâu đó có tiếng trẻ thơ khóc oe oe mà thấy nhói lòng...
Có tháng có đến hàng trăm giấy khai sinh nộp cho công ty không có tên cha Trao đổi với PV, trưởng phòng Nhân sự Công ty F. (một trong những nơi có nhiều công nhân sinh con rồi bỏ ở nhà vệ sinh nhất) cho biết: "Hàng tháng, công ty chúng tôi giải quyết chế độ thai sản cho hàng chục nữ công nhân. Tuy nhiên, trong đó, 50% giấy khai sinh nộp cho công ty đều không có tên cha của đứa bé". LTS: Nhằm có cái nhìn tổng thể và cung cấp thông tin toàn cảnh đến độc giả, báo ĐS&PL tiếp tục đăng tải nội dung điều tra của phóng viên bản báo tại các KCN trên địa bàn một số tỉnh miền Bắc ở số báo tiếp theo. Trên thực tế, sẽ có những thông tin khiến nhiều người giật mình... |
Thơ Trịnh