Đau chân trái, mổ nhầm chân phải - câu chuyện tưởng chừng như chỉ xảy ra ở vùng sâu vùng xa, những nơi điều kiện kĩ thuật khó khăn, trình độ y bác sĩ còn hạn chế nhưng đáng buồn là nó lại xảy ra ở một bệnh viện lớn tại thủ đô – vốn là nơi gửi gắm niềm tin của rất nhiều người bệnh.
Sự việc xảy ra trong bối cảnh người dân còn chưa nguôi giận vì những lùm xùm thời gian qua của ngành y. Và nó thực sự là một “cú tát” đau điếng với những con người đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.
Không cần phải diễn tả sự tức giận của dư luận về tình huống cười ra nước mắt này, tôi chỉ muốn nhìn nhận vụ việc ở một góc độ khác, cảm thông và chia sẻ hơn với những “người trong cuộc”.
Cách đây hơn hai chục năm, mẹ tôi được chẩn đoán rằng có khối u trong bụng, theo chỉ định phải tiến hành phẫu thuật để cắt đi nhưng khi mổ ra lại chẳng có khối u nào cả. Lý do được giải thích bởi (ngày ấy) máy móc kỹ thuật chưa tiên tiến nên…“nhìn nhầm”. Nhưng lúc đó ngoài sự mệt mỏi và bất lực, chúng tôi “đành” chấp nhận thiện chí từ phía bệnh viện (xin được không nhắc tên), dù rằng không có bồi thường sau đó.
Hãy đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và hiểu cho họ phần nào. Trong trường hợp bất đắc dĩ như vậy, các bác sĩ có thoải mái, vô tư được hay không? Bệnh nhân có vui mừng hay người nhà có hân hoan vì người thân mình bị thương, có hả hê khi các bác sĩ bị đình chỉ công tác?
Nhầm lẫn là điều không mong muốn, nhưng ai cũng đã từng…
Có thể nói vụ việc vừa xảy ra tại bệnh viện Việt Đức là một tai nạn nghề nghiệp của các bác sĩ trong ekip mổ, đồng thời là một “tai nạn” bất đắc dĩ với bệnh nhân - anh Trần Văn Thảo (37 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội).
Bệnh nhân Trần Văn Thảo nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Sa Hà.
Đây hoàn toàn là lỗi của ekip mổ