Nói chuyện với chúng tôi, những cụ già nơi đây cho biết, họ rất “sợ” Tết. Bởi trong sâu thẳm, những ký ức buồn tủi trong họ lại ùa về.
Những mảnh ghép cuộc sống
Nằm tách bạch với những tòa nhà cao tầng, đằng sau nhiều khu đô thị sang trọng với ánh đèn màu rực rỡ là trung tâm Bảo trợ xã hội III Hà Nội (Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).
Nơi đây có lẽ là điểm đến cuối cùng của hàng trăm cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Những cảnh đời khác nhau, mỗi người một số phận nhưng họ đều cảm thấy may mắn khi có chỗ nương thân cuối đời.
Cụ Nguyễn Thị Quảng (ngồi giữa) ước mơ trước lúc nhắm mắt được ăn Tết với gia đình (ảnh Thành Long).
Trong tiết trời giá lạnh, tôi đến ngôi nhà chung của các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Tôi theo chân cụ Nguyễn Thị Quảng (88 tuổi) vào dãy nhà mới xây. Mỗi phòng được kê 4 chiếc giường đơn.
Vừa giới thiệu với khách về căn phòng tập thể, cụ Quảng vừa quơ cái chổi quét nhà. Cụ Quảng nói như giải thích: “Ở đây các cụ không phải làm gì. Ngày ba bữa đều có người nấu ăn nên có nhiều thời gian rảnh. Lúc đó chỉ có quét nhà, quét sân, gấp quần áo hoặc cùng nhau kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho qua ngày”.
Khi nhắc đến Tết, cụ Quảng liền hỏi tôi rằng: “Hôm nay hăm mấy rồi cháu nhỉ?”. Đã 13 năm sống và ăn Tết tại trung tâm, nhưng chưa bao giờ cụ mong Tết caả́. Cụ bảo: “Ngày còn nhỏ, tôi chỉ mong đến Tết để cả nhà được một bữa no. Còn bây giờ thì...”. Nói đến đây, giọng cụ như nghẹn lại, đôi mắt nhòe đi....
Được biết, nhà cụ Quảng đông anh chị em nên bị cái đói, cái khổ bám riết lấy. Năm cụ Quảng mới lên 10 tuổi đã theo gia đình rời Thái Bình ra Hà Nội kiếm sống. Cả gia đình 6 người gồm bố mẹ và 4 chị em thuê một phòng trọ rẻ tiền gần khu vực cầu Chương Dương để làm thuê, làm mướn.