Vậy là vợ chồng tôi đã chính thức mỗi người mỗi ngả sau 10 năm chung sống. Anh đã ra đi, để lại mình tôi trong căn nhà rộng trống trải. Tôi đã khóc không biết bao ngày vì thương nhớ anh. Còn anh tôi biết hẳn giờ này anh cũng đau khổ lắm. Ly dị khi hết yêu thương còn đau, nữa là phải ly dị khi còn nặng tình như chúng tôi, đau đớn và vật vã lắm.
Tôi gặp anh, người chồng mà tôi vừa mới ly hôn, khi vừa trải qua cú sốc tình cảm lớn. Tôi đã rất mất lòng tin vào đàn ông nên khi thấy anh ngỏ lời yêu thương, tôi đã phũ phàng từ chối. Phải đến hơn 2 năm sau đó, khi tôi nhận ra rằng hiếm có người đàn ông nào chân thành và yêu tôi nhiều đến như vậy thì tôi mới chính thức nhận lời yêu anh.
Đêm trước ngày chính thức ly hôn, anh đã ôm tôi vào lòng và hai vợ chồng cứ thế ôm nhau khóc và thức trắng đêm. Anh dằn vặt vì đã làm đời tôi lỡ dở. Ảnh minh họa.
Trong suốt 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc dạt dào. Chẳng một cuộc đi chơi nào có anh mà không có tôi, không một nỗi buồn nào mà tôi không dám chia sẻ với anh. Và ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, ai cũng tin rằng chúng tôi sẽ là một cặp hạnh phúc.
Quả thực, trong suốt 10 năm chung sống, anh luôn là một người chồng yêu thương vợ đến tuyệt đối và luôn mẫu mực, không rượu chè, cờ bạc, không trăng hoa và tu chí làm ăn. Dẫu không giàu có nhưng cuộc sống gia đình tôi cũng chẳng đến mức quá thiếu thốn thứ gì.
Tuy chỉ có điều, chúng tôi vô cùng khó khăn trong đường con cái. Ngay sau khi cưới, chúng tôi đã thả để sinh em bé. Nhưng nửa năm rồi một năm, hai năm cứ trôi qua mà tôi chưa một lần được một lần đi mua que thử thai. Chu kỳ hàng tháng của tôi cứ đều đặn như thuở chưa lập gia đình.
Cả tôi với anh đều là con một nên hai bên gia đình sốt ruột chuyện có em bé của chúng tôi lắm. Mẹ đẻ tôi bỏ hết việc ở quê để ra nhà tôi ở và