Viết cho chồng những ngày anh thất nghiệp

Viết cho chồng những ngày anh thất nghiệp

Thứ 2, 11/03/2013 | 11:33
0
Em không biết những bộ hồ sơ anh giấu trong đáy tủ. Em không biết anh đi tìm việc với vài nghìn lẻ đi đường. Em không biết, thay vì ăn cơm trưa văn phòng, anh đã về nhà úp mì tôm.

Chồng yêu! Anh về nhà trong men rượu nồng. Chân đi không vững, bước thấp bước cao, thân hình như cái cây muốn đổ trước giông tố. Em đâu biết gương mặt mệt mỏi, thất vọng của anh. Em đâu biết anh đã buồn và khổ sở nhường nào. Em đâu biết anh đã trách bản thân mình bao nhiêu. Và em chỉ biết ghét và giận anh lúc ấy. Em chỉ biết vì anh, mà 12h đêm em chưa có hạt cơm vào bụng. Em ghét mùi rượu, em ghét cái bộ dạng bê tha của anh. Em về nhà mẹ đêm ấy…

Em không biết những bộ hồ sơ anh giấu trong đáy tủ. Em không biết anh đi tìm việc với vài nghìn lẻ đi đường. Em không biết, thay vì ăn cơm trưa văn phòng, anh đã về nhà úp mì tôm. Và em chỉ biết, nhà sáng em chưa kịp lau, tối về sao bóng nhoáng. Vài bộ quần áo em chưa kịp giặt, tối về đã thơm tho treo trong tủ. Em có chút nghi ngờ, có lẽ em mang trong mình căn bệnh nghề nghiệp “lúc nào cũng phải hoài nghi, rủi ro luôn luôn có khả năng xảy ra”. Rồi em thử, một ngày, hai ngày… rồi đến ngày thứ bảy. Nhà bừa bộn, quần áo bẩn, đều được anh giải quyết.

Vậy nghĩa là sao? Anh bận rộn hơn em cơ mà? Em gặng hỏi. Anh vốn ấp úng, giấu đầu hở đuôi khi nói dối em. Anh luôn bị lộ tẩy bởi cô vợ tinh quái, ghê gớm. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Là vợ chồng, sao anh không nói cho em biết, sao phải giấu giếm em? Vâng, lý do: “Không hiểu sao anh cứ lận đận, gặp trục trặc. Hết công ty phá sản, hết công ty chuyển trụ sở, hết công ty điều động chuyển công tác nơi xa, hết công ty làm ăn thua kém, cắt giảm bộ phận của anh…. Và những lần trước, em toàn bực mình, hai vợ chồng sống trong tình trạng cãi cọ khi anh thất nghiệp. Anh không muốn em lo, suy nghĩ thêm. Anh sợ chúng ta lại xảy ra chiến tranh. Nên anh cố giấu em được ngày nào hay ngày ấy".

Xã hội - Viết cho chồng những ngày anh thất nghiệpẢnh minh họa

Anh nói vậy khiến em phải suy nghĩ. Có lẽ đã đến lúc em phải xem xét lại mình. Ngày xưa em đâu đến nỗi thế, sao giờ đây em ghê gớm vậy chứ. Em luôn cáu gắt, tính toán, mở miệng ra, tiền rồi lại tiền. Đúng là cuộc sống cơm áo gạo tiền mà. Người có nhiều tiền, thì nói không cần tiền. Còn em, với gia đình của chúng ta, không có tiền liệu có sống nổi. Sáng mở mắt ra, chưa kịp súc miệng, đánh răng. Mới ngồi dậy bước ra khỏi giường, thì tiền nhà đã đủ khiến chúng ta đau đầu, khổ sở. Cuộc sống túng thiếu, luôn phải căn ke, khiến con người em bực dọc. Em vốn được bố mẹ lo cho cuộc sống đầy đủ từ nhỏ. Nhưng rồi, em sống chết chống lại sự phản đối quyết liệt của bố mẹ để lấy anh. Em vốn tự hỏi: Nghèo là có tội sao? Nghèo là không nhận được hạnh phúc sao?

Nhưng em biết, nghèo là khổ. Nghèo khiến cho em túng bấn, trở lên khó tính, cau gắt như bà già thế này. Nếu thất nghiệp, với em là sẽ nghèo, sẽ đói.

Giờ cái gì cũng tăng, xăng tăng, tiền điện nước, sinh hoạt tăng, tiền nhà tăng nhiều so với trước. Rồi đi chợ, em luôn trong tình trạng bị ai rút mất tiền ấy. Tiền mừng, đám hiếu đám hỉ, bạn bè ốm đau, đồng nghiệp sinh nở…, lại tiền, lại phải có tiền để tiêu. Đã bao lần, em thèm một cốc sinh tố, mà lại kìm không dám uống. Cái áo đẹp, hay cái quần hợp với dáng em, em cũng phải khước từ. Em sợ cái cảnh, có tháng túng thiếu, bữa cơm hai đứa chỉ vài cọng rau dưa, hay lại úp mì tôm….

Vâng, tất cả nhưng cái đó khiến cho em đay nghiến và bực mình khi nghĩ tới cảnh em hoặc anh bị thất nghiệp. Chính xác là em sợ, nên em phải gai góc, xù lông lên để điều đó không xảy ra với mình. Nhưng , cái điều em sợ, em ghét ấy, lại luôn được gieo đến với chúng ta, đến với anh, với chồng của em.

Và có lẽ, em đã không phải là người vợ tốt. Có lẽ, em không phải là đứa biết cảm thông. Có lẽ, em không biết thương anh. Và không phải có lẽ, mà chắc chắn là em sai rồi. Mọi phản ứng xấu của em, chỉ khiến cho cuộc sống vợ chồng ta mệt mọi, đắng cay hơn thôi, phải không anh? Em xấu xa lắm phải không anh? Em đáng ghét quá, khiến anh không còn tin tưởng để dốc bầu tâm sự phải không? Em luôn trách anh, nhưng chưa một lần trách mình. Em chỉ nghĩ đến cảm giác của em, mà không nghĩ đến cảm giác của anh. Đúng thật là, em sai quá rồi chồng ơi.

Em luôn nói, anh không thương em. Nhưng thật ra, em mới là người không thương anh, chứ anh thương em nhiều đấy chứ. Nếu không thương em, sao anh dọn dẹp nhà cửa giúp em làm gì? Nếu không thương em, sao anh giặt giũ cái tá quần áo em thay ra làm gì? Nếu không thương em, sao những khó khăn gieo đến, anh cứ chịu đựng một mình, giấu em làm gì? Nếu không thương em, sao luôn lắng nghe, hứng chịu những lời than vãn, trì triết của em. Còn anh, anh có tâm sự, anh có nỗi niềm, em nghe được lời nào chưa?

Em xin lỗi! Chồng yêu của em. Em nghĩ ra được điều này, chắc chắn em biết mình phải làm gì rồi. Phải ứng xử, đối mặt thế nào trong mọi hoàn cảnh, để cuộc sống của chúng ta bớt căng thẳng, mệt mỏi hơn. Hãy tin em thêm một lần nữa, chồng yêu nhé! Em sẽ không làm anh buồn nữa đâu. Em sẽ cố gắng tạo thêm sức mạnh, động lực phía sau của anh, anh yêu ạ!

Hết giờ làm, em sẽ chạy xe về ngay. Em biết, đang có một người chờ em ở nhà. Em biết, đang có một người đang buồn và cô đơn ở nhà. Em biết đang có một người chờ em về, để khoe thành tích tìm việc ngày hôm nay. Em biết, có một người đã thoải mái than vãn những tiếc nuối, chán nản vấp phải trong một ngày dài tìm kiếm. Em biết, có một người, đang cần em về để tiếp thêm sức mạnh. Em biết, đang có một người, bụng đang đói meo, mong chờ bữa tối được em chuẩn bị.

Và tan sở, em khẩn trương tắt màn hình, đứng lên, đi như bay xuống nhà xe…. Cùng một người đang tươi cười chọn đồ ngoài chợ…. Cùng một người đang lụi hụi nếm thử món ăn…. Đánh yêu một người, đang tránh thủ nhón trộm thức ăn bỏ vào miệng….

SuriYan

Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog

Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng!