Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang
Sinh ra và lớn lên tại thôn Mễ Xá, xã Hưng Đạo - Đông Triều (Quảng Ninh) nhà nghèo, tuy không được học cao bằng bạn bè nhưng Nguyễn Thúy H. lại là người con gái xinh đẹp, nết na nhất vùng. Tuy có nhiều chàng trai trong xã để ý nhưng H. lại đem lòng thương chàng thanh niên Nguyễn Hoài Nam (SN 1976) nổi tiếng bài bạc ở xã bên.
Thời gian đó, vì ham mê đỏ đen, Nam bị bạn gái bỏ rơi, con gái trong vùng đều xa lánh. Nhưng H. lại nghĩ khác, cô cho rằng tuổi trẻ ai chẳng có những phút sai lầm và quyết tâm đến với Nam, mặc cho gia đình ngăn cản, chòm xóm bàn ra tán vào.
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam.
Thời gian đầu mới kết hôn, vợ chồng H. sống khá hạnh phúc. Nam làm việc ở tiệm kim hoàn nhỏ còn H. buôn bán ngoài chợ. Chỉ 3 năm sau ngày cưới, họ xây dựng được một căn nhà khang trang ở xã Đức Chính, Đông Triều, rồi lần lượt 2 đứa con ra đời. Thời điểm ấy, nhiều người lại khen H. tốt phước, biết nhìn xa trông rộng...
Khi gia đình đã có đồng ra, đồng vào thì con ma cờ bạc trong Nam lại trỗi dậy. Nợ nần chồng chất, Nam phải bán tiệm kim hoàn để chuộc thân. Hết kế sinh nhai, Nam bắt vợ vay tiền để hắn theo bạn sang Campuchia làm ăn.
Thương chồng, H. vay mượn bà con chòm xóm được chút vốn kha khá đưa hắn mang đi. Xa gia đình, với bản tính dày ăn, mỏng làm lại ham vui nên chẳng mấy chốc số tiền mà vợ đưa cho Nam mang đi làm ăn đã sạch trơn. Nhẵn túi, Nam lại vác tấm thân tàn trở về. Không việc làm, Nam sinh ra rượu chè, cáu bẳn, thường tìm cớ để... đánh vợ.
Nam có sở thích rất quái đản là chỉ đánh vào mặt vợ, hắn bảo, làm thế để vợ hắn ra đường không dám nhìn ai. Ngày nào không đánh được vợ là hắn lại hậm hực không yên. Hành hạ vợ ở nhà chưa đủ, hắn lại theo vợ ra chợ để giám sát, nếu thấy ngứa mắt là hắn lại xuống tay.
Đỉnh điểm của sự việc xảy ra vào một buổi chiều cuối năm 2010, sau một trận cãi vã, Nam lôi vợ ra đánh ngay trước mặt mẹ vợ. Khi bà vào can, Nam đánh luôn cả bà. Chiều 30 Tết năm 2010, khi mọi người quây quần bên mâm cơm tất niên thì H. và mẹ phải nằm trong bệnh viện dưỡng thương. Ra viện, H. đưa con về nhà mẹ đẻ và làm đơn ly hôn.
Ngày 1/6/2011, Tòa gọi hai vợ chồng lên để phân chia tài sản. Ngôi nhà chung sẽ được bán và chia cho mỗi người một nửa nhưng Nam không chấp nhận. Và buổi tối hôm ấy, tai họa đã giáng xuống đầu H.
Bi kịch xé lòng
Tối 1/6/2011, Nam lấy tất cả axit tích trữ được khi đi làm thợ kim hoàn dồn hết vào ca nhựa mai phục trước cổng nhà mẹ đẻ chị H. Khoảng 20h, thấy bóng dáng H. đi ra cổng, Nam chạy ra túm tóc, giật ngửa mặt H. lên rồi đổ nguyên ca axit vào mặt cô. Xong việc, gã chồng vô nhân tính đó lên xe máy phóng vụt đi, bỏ mặc người vợ giãy giụa, quằn quại trong đau đớn. Cô không thể kêu cứu vì axit đậm đặc chảy vào mắt, dính chặt miệng, rồi tràn xuống cổ...
Rất may, một người hàng xóm đã phát hiện ra H. và đưa cô đi cấp cứu. H. đã trải qua rất nhiều các ca phẫu thuật ghép da, chỉnh hình từ Viện bỏng Quốc gia đến Viện Mắt TW rồi về bệnh viện Xanh -pôn nhưng không thể khôi phục được đôi mắt cùng khuôn mặt bị biến dạng...
Trời chiều nắng gắt, chiếc xe chở phạm nhân hụ còi rồi đỗ xịch tại một góc khuất trước sân TAND huyện Đông Triều. Nam bước xuống từ chiếc xe bít bùng nóng hầm hập, trán vã mồ hôi. Hắn bị đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích.
Đứng sau vành móng ngựa, khuôn mặt lạnh tanh, Nam kể lại vanh vách hành vi phạm tội mà không nhìn vợ lấy một lần. Đại diện VKSND giữ quyền công tố tòa đã phải thốt lên: "Từ trước đến nay trên địa bàn huyện Đông Triều chưa xảy ra một vụ án nào đau xót như vụ án này. Bị cáo đã cố tình hủy hoại sức khỏe, tính mạng của người vợ hiền thương yêu chồng hết mực. Việc làm của bị cáo là trái với luân thường đạo lý, đã khiến cho hàng ngàn người dân địa phương phải rơi nước mắt...".
Nam bao biện: Là chồng, hắn có quyền "dạy" vợ mình. Vợ hắn bị như thế là hắn vẫn còn nương tay lắm rồi. Ngôi nhà mà vợ chồng hắn đã ở phải là của hắn, không ai được chia phần.
Vì vợ hắn cứ muốn tranh giành với hắn nên hắn phải làm như vậy để cô ta phải từ bỏ ý định chia nhà. Nam không thể ngờ những điều mà hắn nói đã như nghìn mũi kim, đâm vào tâm can người vợ tội nghiệp.
Không còn nước mắt để khóc, nhưng khi được tòa hỏi ý kiến, H. vẫn nhẹ nhàng: "Anh hãy nhìn em và hai con của chúng ta để thấy rằng bi kịch các con đang phải chịu lớn đến mức nào. Xin quý tòa hãy giảm nhẹ hình phạt để chồng tôi sớm được ra tù và hỗ trợ tôi nuôi hai con nhỏ...". Sự bao dung của vợ không làm cho Nam mảy may xao động.
Hàng trăm con mắt dồn về phía Nam, tiếng xì xào, phẫn nộ vang lên không dứt. Không một chút do dự, Nam vẫn hồn nhiên mạt sát vợ: "Vì cô mà giờ tôi phải đứng ở đây. Cô bị như vậy là rất xứng đáng"!?
Phiên tòa lặng lẽ trôi đi trong nỗi tủi nhục ê chề của H. Sau khi nghe VKS đề nghị mức án 7 năm 6 tháng tù giam cho Nam, vị thẩm phán hỏi bị cáo có ý kiến gì, Nam đáp: "Tôi nghĩ mức án ấy quá cao so với tội của tôi". Câu trả lời của bị cáo khiến những người dự khán phải lắc đầu ngao ngán.
Khi tòa tuyên án, gương mặt Nam thản nhiên như không. Nam phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình, nhưng điều khiến những người dự khán đắng lòng là cho dù Nam có phải chịu phạt bao nhiêu năm tù, thì những thương tổn trong tâm hồn H., sẽ không có gì bù đắp nổi.
Trên khuôn mặt biến dạng của H., tôi thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Tiếc rằng, với H., nước mắt không thể xóa nhòa những nỗi đau mà cô đã, đang và sẽ phải gánh chịu.
Mỹ Lệ