Tuổi 24, cái tuổi mà chưa thật sự chín chắn trưởng thành nhưng cũng đã không còn là trẻ con. Cái tuổi mà bạn bè, đứa thì đã ra trường được hơn năm, đứa đã ổn định công việc, có đứa đã lên chức bố mẹ... Tuổi 24, tôi không còn tìm cách thể hiện bản thân theo một cách rất ngông như tụi nhóc mới lớn, nhưng cũng chưa thật sự đủ sức để có thể khẳng định mình theo đúng nghĩa đen.
Nhìn bạn bè đều đã có hướng đi cho riêng mình, nói không lo chỉ là nói dối. Lo chứ, dù chỉ là thoáng qua thôi, dù đã cố gắng tỏ ra mình ổn, thì sự thật vẫn là tôi đang cố tìm cho mình 1 con đường, nhưng vì cái tôi quá cao khiến tôi không thể bày tỏ, hay nói đúng hơn là một con bé nhút nhát như tôi, ko dám thử sức mình. Con đường của tôi đi nói an toàn là không phải, nhưng lại chẳng có nổi chút bứt phá nào cho bản thân, tôi cũng chưa đủ cam đảm để dứt ra khỏi nó..

Tuổi 24- Tôi đang chênh vênh giữa ngưỡng cửa cuộc đời.
Bỗng rồi một ngày tôi cảm thấy chông chênh, sau bao bộn bề của cuộc sống chỉ muốn đi tìm lại chính mình, nhưng dường như quá khó… Rồi chợt nhận ra lâu rồi không đi dạo, lâu rồi không la cà quán sá với lũ bạn.
Bỗng một ngày tôi chợt nhận ra: À, hình như lâu rồi mình chẳng yêu thương ai cả, miệng cứ kêu rằng tôi “F.A”, tôi độc thân, tôi thích tự do nhưng thật tâm đôi khi lại thấy mình cũng thèm muốn được yêu thương. Tôi thấy chạnh lòng khi nhìn lũ bạn vui vẻ tình tứ bên người yêu còn mình vẫn đi về một mình lẻ bóng.
Bỗng một ngày tôi không thấy vui khi xuống phố mà thay vào đó cảm giác lạc lõng giữa dòng người qua lại. Tôi đi tìm chính tôi giữa chốn bộn bề, giữa những mông lung vô định.
Bỗng một ngày tôi chợt nhận ra tấm bằng đại học không phải là tất cả để bước vào đời, tiêu chuẩn tìm người yêu cũng thay đổi theo thời gian. Rồi theo trào lưu ôm mộng ước mơ đi du lịch để tích góp thêm cảm xúc và trải nghiệm, nhưng lại bị dừng lại, chững lại bởi 5 chữ “chờ khi nào có tiền”.

Ngay cả can đảm chọn con đường mình đi còn không dám thì bạn sẽ làm được điều gì lớn lao?
Cái tuổi ẩm ương mông lung với tất cả, vui buồn lẫn lộn và còn thay đổi chóng mặt hơn cả thời tiết... có áp lực mệt mỏi bao nhiêu cũng vẫn luôn phải tự nhủ đây chỉ là một chút vấp ngã đầu đời thôi, còn rất nhiều những thử thách khác đang chờ phía trước.
24 tuổi là những tháng ngày sống vội vã, chỉ muốn kiếm một góc nào đó thu mình lại khi nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa đã bước đầu thành công còn mình vẫn lông bông. Cảm thấy không làm được gì ngoài thất bại.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.