Cuộc sống của một cô gái bước chân về nhà chồng khi tròn 18 tuổi trong khi chúng bạn đang háo hức trong một môi trường mới nơi ấy có những người bạn mới, có những kiến thức mới... còn tôi đành xót xa bỏ lại tất cả để cưới chồng - chồng cũng chỉ vừa tròn 18 tuổi.
Gia đình tôi cũng khá giả nhất cái xóm nghèo ấy nhưng cái tôi cần không phải là một cuộc sống vương giả hơn lũ bạn cùng trang lứa mà đó chính là tình thương giữa những con người trong gia đình này. Bởi cả ba và mẹ chỉ chạy theo những đồng tiền, rồi mỗi dịp lễ tết được nghĩ cứ ngỡ sẽ có một ngày gia đình sum họp. Nhưng không đó chỉ là những cãi vã bất đồng. Mọi chuyện ấy chắc chỉ những người trong cuộc mới thấu cái lạnh lẽo trong căn biệt thự còn những người hàng xóm thì... ấy hạnh phúc thật.
Năm ấy tôi học lớp 12, học cả ngày ở trường rồi buổi tối lao vào những lớp học phụ đạo, cũng chính nơi đây tôi đã gặp và quen anh. Thế là những buổi học thêm tối về có thêm bạn về chung thì vui và sẽ chẳng còn sợ ma nữa. Cứ thế chúng tôi thân nhau hơn mỗi ngày.
Người ta hay đùa giữa nam và nữ thật khó tồn tại một , và chẳng biết khi nào trái tim tôi đã lỗi nhịp trước anh. Rồi anh bảo yêu tôi, anh trao tôi nụ hôn vội khi tiễn tôi vào nhà. Trong một lần say dịp sinh nhật đứa bạn thân của anh, tôi và anh đã đi quá giới hạn.
Ngày ấy tôi ngây thơ lắm... thế là một tháng sau đợi mãi không thấy mình có dấu hiệu đèn đỏ. Tôi nói với anh và cả hai chúng tôi đã mua que thử, kết quả là hai vạch. Thế là hai chúng tôi chỉ biết lo sợ, bàn nhau thôi thì cố giấu. Nhưng đến tháng thứ 5 bụng tôi nó cứ phình phình lên, và rồi mọi chuyện cũng đã vỡ lở.
Ba mẹ tôi biết chuyện không tiếc lời chửi tôi là một đứa con gái hư hỏng, “làm sao tao nhìn mặt với họ hàng, xóm giềng” còn ba thì lấy chổi đánh vào người tôi, rồi cằn nhằn rằng: “con hư tại mẹ mà”... tôi chỉ biết khóc và khóc đến khi tôi bước chân về nhà chồng.
Đám cưới của tôi