Thật nực cười là đến cuối cùng, con người ta lại không xa nhau vì khoảng cách. Mà chỉ tách biệt bởi vị thế của mỗi bản thể trong lòng người đối diện, đã sớm chẳng còn quan trọng như lúc vừa bắt đầu yêu.
Vốn dĩ hứa nhiều, thì quên nhiều. Hứa ít, lại không nhớ. Chẳng hứa, thì hà cớ gì phải thực hiện. Thế nên cũng chẳng có chút lí do gì để bao biện cho một mối quan hệ không còn như xưa.
Cũng như khi vị trí của mình trong lòng người ta đã chẳng còn vẹn nguyên nữa, thì chắc hẳn rằng nếu họ không ở bên để bội phản, thì sớm muộn cũng sẽ tệ bạc mà đi.
Dù mình còn yêu nhiều lắm, cũng chẳng biết níu giữ vì điều gì.
Có những điều đáng lẽ phải tự nhận hiểu từ rất lâu rồi.
Nếu đợi tin nhắn ai đó mà mệt mỏi quá thì đừng chờ, ở bên người đó thấy thiệt thòi nhiều thì dứt ra. Giữa khuya rồi, không vui chuyện gì cũng phải đi ngủ, cô đơn hay bất ổn cũng nhớ ăn uống đủ đầy. Nếu một giấc mà chưa muốn thức thì ngủ nữa. Nếu một bữa mà vẫn chưa hết buồn thì cứ ăn thêm.
Thật ra người khác làm đau mình đủ rồi, tự bản thân đừng hành hạ chính mình thêm nữa.
Trên đời này, chẳng ai chết vì thất tình hết. Chỉ có mất sức vì thiếu ăn, mất tinh thần vì thiếu ngủ và mất đủ tất cả mọi thứ vì thất nghiệp mà thôi.
Tình yêu vốn dĩ ẩn chứa rất nhiều những điều cay nghiệt. Có khi bạn biết mình thật ngu dại và mù quáng, vậy mà vẫn bất chấp mọi sự ngăn cản để lao vào.
Có một thời điểm nào đấy, bạn không đành lòng mở lời chia tay người ấy. Nhưng họ lại chẳng mảy may bận tâm khi nằm trong chăn, ngủ chung giường cùng kẻ khác.
Có một khoảng đau lòng nào đó, bạn chẳng bao giờ nhẫn tâm bỏ rơi họ. Trong khi họ vẫn mặc nhiên nói chuyện với vài ba người lạ, rồi lại đối đãi với bạn bằng những lặng thinh.
Đừng đinh ninh rằng mình sẽ ổn, thử từ tốn nhìn nhận thương tổn để xem, đằng sau những bao dung và va vấp, mình đã hạ thấp bản thân để trở nên cằn cỗi đến nhường nào?
Huỳnh Khải Vệ