Chúng tôi đến thăm ông Vương Đình Sơn (SN 1957) tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An đóng tại huyện Đô Lương (Nghệ An) khi ông và người con trai thứ hai đang kiểm tra lại đồ đạc để chuẩn bị xuống TP Vinh dự thi đại học.
Thấy có khách, cậu con trai ngoan ngoãn sang phòng bên ôn bài, còn ông Sơn đưa tay kéo tôi vào nhà: “Tôi bị mù cũng hơn 55 năm rồi, nhưng từng hướng đi ở đây đều quá thân thuộc, với lại căn phòng nhỏ lắm. À, chú có thấy phòng bếp gia đình mới xây thêm không, tích góp mãi mới dám làm đấy chú ạ…”. Như thế, câu chuyện giữa chúng tôi trở nên gần gũi hơn từ khi nào không hay.
Ông Sơn chia sẻ câu chuyện về cuộc đời của mình
Ông Sơn là con trai cả trong một gia đình có 4 anh em nghèo khó tại huyện Nam Đàn (Nghệ An). Năm lên 3 tuổi, ông Sơn mắc bệnh đau mắt, nhưng vì gia đình quá nghèo, không có tiền chữa trị, cha mẹ ông chỉ có thể tự chữa bệnh cho con bằng phương pháp dân gian. Thế nhưng, sau một thời gian tự điều trị, đôi mắt ông từ mờ chuyển sang mù hẳn và cũng từ đó ông được gửi vào Trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc.
Vào trung tâm, ông Sơn được giao nhiệm vụ đi bán tăm. Từ đó, ông đi khắp các huyện của tỉnh Nghệ An, thậm chí tới cả những huyện miền núi xa xôi như Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương… để bán tăm nuôi sống bản thân mình. “Với kẻ mù lòa như tôi thì lúc đó chỉ mong kiếm đủ cơm để ăn, có nơi trú ngụ khi giông bão là đã hơn rất nhiều người rồi. Tôi biết thế nào là đủ và tôi hạnh phúc với những gì mình đang có. Và rồi chỉ đến khi tôi gặp bà ấy (bà Phan Thị Thủy, vợ ông Sơn - PV) thì cuộc đời tôi đã chuyển hướng sang ngã rẽ khác, vất vả hơn, khó khăn hơn nhưng lại hạnh phúc hơn”, ông Sơn lặng lẽ cười khi nhớ về ngày đầu tiên gặp vợ của mình.
Từ lúc sinh ra, bà Phan Thị Thủy (SN 1960), quê tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cũng là