Chào độc giả của mục tâm sự , tôi là độc giả thường xuyên của mục tâm sự, tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ những chuyện khó nói của mình với hy vọng sẽ nhận được sự góp ý chân thành của mọi người.
Tôi kết hôn được 8 năm, có hai bé trai ngoan ngoãn, khỏe khoắn. Tôi mới 26 tuổi, còn chồng tôi 32 nhưng chúng tôi đã có nhà riêng, xe hơi và đời sống vật chất tương đối đủ đầy.
Nhìn nhà tôi ai cũng khen rằng tôi tốt số lấy được người chồng không chỉ đẹp trai mà còn kiếm tiền tốt (mọi người nghĩ vậy vì chồng tôi làm ở một cơ quan lớn). Tuy nhiên, ít ai biết rằng phần lớn tiền xây nhà, mua xe và sắm sửa trang thiết bị trong nhà đều một tay do tôi làm ra chứ lương anh chỉ đủ nuôi bản thân anh và dư ra chút ít là cùng.
Chỉ vì tôi làm nghề bán xôi mà chồng ngại không muốn cho đi nghỉ mát cùng cơ quan anh. Còn mẹ chồng tôi thì nói với hàng xóm rằng tôi ăn bám dù tôi là người kiếm tiền chính trong nhà. Ảnh minh họa.
Tôi tốt nghiệp đại học ngoại thương và ra trường đi làm được 2 năm với số lương cũng không kém bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, do nhận thấy rằng việc làm công ăn lương rất vất vả và tốn quá nhiều thời gian nên sau khi kết hôn xong, tôi quyết định mày mò học làm xôi nấm và ở nhà mở một cửa hàng bán xôi.
Vì luôn quan niệm nấu cho nhà mình ăn sạch sẽ và ngon như thế nào thì sẽ phục vụ khách tương tự vậy nên cửa hàng của tôi khá đông khách và ngày càng đông hơn. Khách nào đã đến nhà tôi một lần thì hẳn sẽ quay lại lần sau. Thậm chí có người nếu ăn xôi thì nhất định chỉ qua nhà tôi.
Vì lẽ đó nên chỉ sau khoảng 2 năm mở cửa hàng, tôi đã ăn nên làm ra và có đủ tiền để xây nhà rồi sau này là mua xe. Hiện tại, cửa hàng chỉ rộng chưa đầy 25 mét vuông này cho tôi lợi nhuận trung bình tháng lên tới 40 triệu đồng.
Không chỉ mang lại thu nhập cao mà công việc