Tuổi thơ bất hạnh
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo có 5 anh em trai. Tôi là anh cả. Nhà nghèo, cha tôi lại bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống khốn khó, đến ăn còn không có, huống gì lấy tiền chữa bệnh cho cha. Thế là cha tôi qua đời từ khi tôi lên 10 tuổi. Sau cái chết của cha, mẹ tôi càng vất vả hơn khi phải nuôi những đứa con còn nheo nhóc. Mẹ tôi không thể một mình nuôi nổi 5 anh em tôi, nên mẹ tôi đem hai đứa em út của tôi bán cho gia đình khác. Thế rồi, cuộc sống khốn khó tiếp nối, gắng gượng được mấy năm, nhưng mẹ tôi vẫn không đủ sức nuôi anh em chúng tôi nữa.
Cũng vì điều này, mẹ tôi luôn cảm thấy đau đớn và buồn tủi, khi phải chứng kiến cảnh hằng ngày các con mình bị đói, khát. Quẫn trí đến đỉnh điểm, mẹ tôi đã uống trọn chai thuốc trừ sâu tự tử. Nỗi đau mất cha chưa nguôi ngoai, giờ đây phải chịu đựng thêm cú sốc mất mẹ, ba anh em chúng tôi bắt đầu sống một cuộc sống lang bạt, mỗi đứa một nơi. Để tồn tại với cuộc sống lang thang, tôi bắt đầu gia nhập vào đám bụi đời. Để có được miếng ăn qua ngày, tôi đã trở thành một tên trộm cắp vặt. Không ít lần tôi bị người ta đuổi đánh khi bị bắt quả tang ăn trộm. Nhưng may mắn những lần đó tôi đều được thoát chết.
Tưởng chừng cuộc đời bất hạnh của tôi được thay đổi, khi may mắn gặp được một người phụ nữ lớn tuổi nhưng không có con nhận tôi về làm con nuôi. Không ngờ khi về sống cùng cha mẹ nuôi, tôi càng khốn khổ hơn vì có người cha nuôi nghiện ma túy . Mỗi lần lên cơn nghiện, ông đều đem tôi ra hành hạ và đánh đập dã man. Mẹ nuôi thấy vậy rất đau xót, nhưng không thể nào ngăn cản được ông ta. Cha nuôi còn bắt tôi ra ngoài đường cướp, giật để có tiền cho ông ta mua ma túy. Sống với cha mẹ nuôi khoảng chừng hơn một năm, tôi đã trở thành một tên trộm cắp chuyên nghiệp.
Trở thành tên cướp
Mặc dù rất thương người mẹ nuôi, nhưng vì không thể chịu đựng được người cha n