Theo tờ Asia Times, tàu ngầm Nga có ưu điểm nổi trội cùng với vũ khí mạnh là hai yếu tố thu hút sự chú ý của các lực lượng hải quân trên thế giới, đặc biệt là ở khu vực châu Á. Các tàu ngầm lớp Kilo của Nga luôn giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với các tàu ngầm Đức, Pháp và Hà Lan.
Một lý do khác là Mỹ đã không còn chế tạo tàu ngầm chạy diesel, để lại một cách xuất khẩu rất rộng cho các tàu ngầm của Moscow. Đối với nhiều quốc gia châu Á, tuyến đường hàng hải là yếu tố sống còn của đất nước. Nhật Bản nhập khẩu 96% năng lượng và Hàn Quốc nhập 90% thực phẩm bằng đường biển.
Trong năm 2016, Việt Nam sẽ tiếp nhận toàn bộ 6 tàu ngầm Kilo đặt mua từ Nga.
Sức mạnh hải quân là chìa khóa để bảo vệ vùng biển. Tuy nhiên, đa số các quốc gia ở châu Á đều không có nguồn tài chính dồi dào để mua các tàu cỡ lớn. Việt Nam hay Indonesia cũng không thể hy vọng sánh ngang với sự phát triển hải quân không ngừng của Trung Quốc.
Tuy nhiên, đối với các tàu ngầm, vấn đề này lại có tỷ lệ cân bằng nhiều hơn bởi khả năng tác chiến bí mật, bất ngờ. Đối phương sẽ khó khăn hơn trong việc phát hiện chúng, chính vì vậy, các tàu ngầm hoàn toàn có thể phá hủy các tàu lớn hơn gấp nhiều lần hay khống chế tàu chiến đối phương ngay tại các hải cảng.
Cuộc chạy đua dưới đáy biển
Cuộc chạy đua trong việc sở hữu tàu ngầm ở châu Á bắt đầu từ năm 1997 khi Trung Quốc đạt thỏa thuận mua tàu ngầm Kilo từ Nga. Hài lòng với khả năng hoạt động vượt trội của các tàu ngầm này, Trung Quốc đã đặt mua thêm 8 tàu ngầm Kilo trị giá 1,6 tỷ USD năm 2003.
Mặc dù sở hữu nhiều tàu ngầm hơn Mỹ, các tàu ngầm do Trung Quốc tự chế tạo đều đã lỗi thời. Bắc Kinh dựa vào các tàu ngầm Kilo và tàu ngầm lớp Lada của Nga để đối trọng với hải