Thứ 5, 07/02/2019 | 08:00 Cách đây 27 năm, thời tôi còn làm việc ở báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam), tôi chơi khá thân với nhà thơ Bế Kiến Quốc và họa sĩ Thành Chương. Nhóm chúng tôi được lãnh đạo báo giao làm tờ “Đặc san văn nghệ” hàng tháng. Có lẽ trong cuộc đời làm báo của tôi, đấy là những tháng ngày vô tư, thanh thản và nên thơ nhất. Giờ Bế Kiến Quốc đã ở cách chúng ta một thế giới. Tôi kể lại câu chuyện dưới đây như một sự tưởng nhớ đến người bạn thơ thân thiết đã đi xa, nhưng những bài thơ tình nổi tiếng của anh vẫn còn mãi với thời gian.