Trước bê bối tin tặc đột nhập vào máy tính của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ đánh cắp email nội bộ, các phương tiện truyền thông Mỹ đều dẫn lời cơ quan tình báo nước này và đích thân bà Hillary Clinton cho rằng chính Nga đã đứng sau hành động nói trên với hy vọng sẽ đưa cuộc bầu cử Mỹ nghiêng về hướng có lợi cho ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.
Khả năng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ là chuyện không tưởng.
Giới quan sát chính trị bắt đầu nổ ra cuộc tranh cãi rằng về việc liệu có chuyện một chính phủ nước ngoài có khả năng tác động đến nền chính trị Mỹ hay không.
Vì sao việc can thiệp nội bộ vào các nước khác lại thu hút các quốc gia lớn đến như vậy? Học giả Paul Musgrave Đại học Massachusetts Amherst cho rằng câu trả lời rất đơn giản: Vì các nước có thể hưởng lợi không nhiều thì ít, đặc biệt là nếu họ tìm thấy các điều kiện giúp cho mình dễ đạt được mục tiêu trong quốc gia đó.
Tờ Washington Post thừa nhận rằng chính bản thân Mỹ đang là quốc gia có "thành tích" can thiệp nội bộ chính trị các nước trên thế giới nhiều hơn bất kỳ ai.
Tác giả John Lewis Gaddis trong cuốn “The Cold War: A New History tiết lộ, trong quá khứ, CIA đã được thành lập và mở rộng thêm nhiệm vụ hỗ trợ, rót tiền cho các nhóm thân Mỹ để giúp nước này hạ thấp uy tín của Liên Xô, bao gồm cả việc làm giả tài liệu của đảng Cộng Sản.
Nhà khoa học chính trị Dov Levin ước tính Washington đã tham gia can thiệp vào cuộc bầu cử vào một nước thứ ba vài chục lần trong khoảng thời gian từ 1946 đến 2000, bao gồm cả công khai lẫn bí mật hỗ trợ.
Levin ước tính rằng một sự can thiệp công khai bởi một siêu cường mang lại một độ nghiêng về phía kết quả mong muốn tương đương với khoảng 3 % của tổng số phiếu bầu. Trong một cuộc bầu cử sát nút nhau như Tây Đức năm 1972 hoặc Israel vào năm 1992, hiệu ứng này