
Nghệ sĩ Lê Khanh kể, trong gần 50 năm hoạt động nghệ thuật của mình, chị đã gặp không biết bao nhiêu câu chuyện về tình người và tình đời.
Trong số đó, có những chuyện khiến chị cứ ám ảnh và day dứt mãi. Điển hình là câu chuyện đã xảy ra cách đây 23 năm, khi chị một thân một mình giữa đêm khuya ra đường vẫy xe từ Ninh Bình về Hà Nội.
NSND Lê Khanh cho biết, chị vẫn nhớ chính xác đó là ngày 10/5/1996. Thời điểm đó, chị xuống TP. Ninh Bình để tham gia hội diễn Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc.
"Lúc kết thúc vở diễn thì trời đã về khuya, độ gần nửa đêm rồi. Tôi đứng giữa ngã ba đường vẫy xe về Hà Nội. Vẫy mãi, hết xe này đến xe khác nhưng không xe nào dừng lại. Ngày ấy, ô tô ít hơn bây giờ nhiều. Những chiếc ô tô hiếm hoi cứ vun vút lao đi một cách đầy vô tình trước người phụ nữ đang bồn chồn, lo lắng, mong sớm bắt xe trở về nhà, về nơi có con thơ đang khát sữa mẹ.
Tôi hoang mang, sốt ruột, chẳng biết phải làm sao nên thầm khấn Trời Phật... Người ta thường làm thế khi tuyệt vọng. Chẳng biết Trời có nghe không, Phật có thấu không... nhưng bỗng có một chiếc ô tô tiến lại. Người lái xe trạc tuổi tôi hỏi: “Chị muốn đi xe à?”.
Tôi liền đáp “Vâng, tôi là nghệ sĩ vừa diễn ở Trung tâm Văn hoá tỉnh. Đoàn tôi ngày mai mới về nhưng tôi không thể ở lại vì có con nhỏ ở nhà. Nếu anh có tiện về Hà Nội làm ơn cho tôi đi nhờ với”. Vừa dứt lời thì người đàn ông bảo tôi lên xe để đưa tôi về. Trên đường đi, cả hỏi nhau rất nhiều chuyện và chẳng mấy chốc thì về đến Hà Nội”, NSND Lê Khanh kể.
Nữ nghệ sĩ cho biết, khi chở chị về đến cửa Rạp Xiếc Trung ương thì người đàn ông bất ngờ dừng xe và xin lỗi vì không thể đưa chị về tận nhà do có việc phải quay lại Ninh Bình. Chị ngỡ ngàng nhưng vẫn kịp biết người đàn ông kia nhận thấy chị là nghệ sĩ lại đang có vẻ bồn chồn nên đã lái xe đưa chị về Hà Nội.
“Quá bất ngờ, bàng hoàng và lúng túng, tôi vội vã bước lên taxi. Người đàn ông kia cũng vội vã lên xe quay đầu về lại Ninh Bình. Trong tích tắc, hai chiếc xe lao vút đi về hai hướng rồi khuất dạng.
Đang đi, tôi bỗng giật mình thốt lên khiến anh lái xe taxi phanh gấp. Người tài xế hoảng hốt hỏi: “Chị quên gì à?”, tôi đáp “Vâng! Tôi quên không kịp hỏi tên anh ấy”. Năm tháng trôi qua, lòng biết ơn mỗi ngày một nhiều thì nỗi day dứt cũng mỗi ngày một lớn. Làm sao tôi gặp lại được ân nhân để cho gia đình tôi được cảm ơn anh, một khán giả tốt bụng, người lái xe nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn.
Tôi đành mỗi khi có chương trình giao lưu chuyện đời - chuyện nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng lại tranh thủ kể câu chuyện về anh, người khán giả đã dành những nghĩa cử đẹp đẽ cho nghệ sĩ. Hy vọng ở đâu đó anh nghe được và biết gia đình tôi mãi mãi không quên anh”, NSND Lê Khanh tâm sự.
Nữ nghệ sĩ nói thêm: “Người đàn ông tốt bụng ấy không thể nào biết được, chính đêm ấy, mùng 10/5/1996, vở kịch “Bến bờ xa lắc” của Nhà hát Tuổi Trẻ, vai diễn Thuý của tôi trong vở diễn này đã đoạt cú đúp giải Diễn viên xuất sắc và Ngôi sao sân khấu năm 1996.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.