Quá bất ngờ với đứa con gái ngoan
Nói chuyện với PV, chị D cho biết, sinh ra và lớn lên tại TP. Hồ Chí Minh. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên suốt thời thiếu nữ, chị đã phải vất vả, bươn trải để mưu sinh. Tưởng rằng lập gia đình cuộc sống sẽ khá giả hơn nhưng rồi chị vẫn phải tiếp tục sống trong sự nghèo khó.
Chị D kể trong hai dòng nước mắt: "Tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình. Chồng tôi nay ốm mai đau, con cái lại còn quá nhỏ nên chưa phụ giúp được gì. Để lo cho gia đình và lo cho con cái ăn học, tôi phải lăn lộn buôn bán, nhặt ve chai kiếm từng đồng. Cho tới khi tôi mắc bệnh tử cung nên không thể làm được công việc nặng nhọc. Nhưng dù bệnh tật, sức khỏe yếu, tôi vẫn phải gắng gượng đi làm phụ hồ kiếm tiền lo cho cả nhà".
Dù cho cuộc sống khó khăn, chị D vẫn thắt lưng buộc bụng kiếm tiền cho 2 con ăn học đàng hoàng. Chị thường nói với các con: "Các con phải cố gắng học hành để mai này bằng bạn bằng bè. Các con cũng biết bố thì mù chữ, mẹ thì cũng chỉ dừng lại ở trình độ lớp 2. Chính vì vậy, cuộc sống gia đình mới trở nên vất vả như bây giờ". Chia sẻ với PV, chị D ngậm ngùi: "Vì thương bố mẹ vất vả nên các con đứa nào cũng chăm lo học hành. Nhiều bữa được nghỉ học, chúng còn đòi phụ giúp cha mẹ công việc gia đình. Tuy nhiên, tôi bảo nhiệm vụ của chúng là đi học nên mọi việc tôi đều tranh thủ làm hết".
Chị P.L.N.D đắng lòng kể lại sự việc đứa cháu ngoại bị bỏ rơi
Người mẹ một lòng vì những đứa con đã quỵ xuống khi biết đứa con gái bé bỏng của mình không chồng mà "chửa hoang" lại còn vứt đứa con vừa sinh ra. Chị D nghẹn ngào nói: "Bữa đó tôi đi làm về thì nghe mấy dì nó nói là nghe con bé gái thứ 2 sinh con rồi đem đi bỏ ngoài bụi cỏ. Tôi chết lặng đi, chạy vào nhà, nhẹ nhàng hỏi con thì nó chỉ khóc nấc lên không nói gì. Sau đó, tôi thấy cháu cứ một chút là vào nhà tắm để rửa vết thương gì đó trên người. Đến chiều nghe tin người dân phát hiện 1 bé sơ sinh bị bỏ rơi, lại thấy con nằm ngất trên gác, tôi nhẹ cởi đồ cháu ra thì thấy cửa tử cung của cháu rách rất to. Tôi khóc tức tưởi rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, tôi hết sức bàng hoàng vì từ trước đến giờ nó là đứa con gái ngoan, biết vâng lời cha mẹ.".
Cám cảnh phận nghèo
Sự việc xảy ra là một cú sốc quá lớn với gia đình chị D. Tuy nhiên vì thương con lỡ dại, sợ vết thương nhiễm trùng gây nguy hiểm, chị D liền đưa con gái lên Bệnh viện phụ sản Từ Dũ để cứu chữa. Chị D tiết lộ với PV: "Tôi thật sự quá bất ngờ, cũng là một người đã từng sinh nở nhưng suốt cả thời kì cháu mang thai, tôi không thấy con gái có một biểu hiện nào của ốm nghén hay một sự bất thường nào cả. Thậm chí, hàng tháng, cháu vẫn xin tiền mẹ để mua băng vệ sinh về sử dụng".
"Vào sáng sớm trước thời điểm con gái sinh em bé rồi bỏ ngoài bụi cỏ, tôi có gọi cháu dậy đi thể dục bình thường và cháu không có biểu hiện gì khác lạ. Vậy mà, ngay chiều hôm đó, cháu lên phòng ngủ của bố mẹ rồi tự sinh. Rất kì lạ là bữa đó có vài người ở nhà bên nhưng không một ai nghe tiếng đứa trẻ khóc, mẹ của cháu cũng không một tiếng kêu rên". Chị D cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, chị cũng cố gặng hỏi cháu về cha đứa bé thì cháu chỉ nói là có quen một thanh niên qua mạng internet rồi gọi điện thoại hẹn hò nhau ngoài đường chứ không biết quê quán, chỗ ở ở đâu.
Khi PV trao đổi với T, em nghẹn ngào kể: "Vì biết mình lỡ dại, sợ xấu hổ với gia đình nên em không dám nói với ai. Sau khi biết mình có thai khoảng 2, 3 tháng, em đã gọi điện báo cho cha của đứa bé biết. Thế nhưng anh ta nghe xong liền thay sim và không thể liên lạc được nữa. Sau này, em nhiều lần liên lạc vẫn không được". Nói đến đây, người mẹ trứng nước này gục mặt xuống rồi lặng đi.
Ngồi bên cạnh con gái, chị D cho biết: "Là người mẹ, tôi rất thương cháu nên vẫn phải sống vui vẻ và động viên chăm sóc hai mẹ con cháu từng miếng ăn giấc ngủ. Đến bây giờ, những khó khăn của gia đình chưa kịp vơi thì tai họa lại giáng xuống. Từ ngày cháu sinh, tôi không đủ tiền để mua tã lót, sữa, quần áo cho cháu bé, thức ăn cho mẹ. Hôm qua, cả nhà chỉ còn 35 ngàn đồng thì sáng sớm phải đưa cho chồng 30 ngàn đồng đổ xăng, ăn trưa, chỉ còn 5 ngàn đồng cuối cùng. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều người cũng an ủi tinh thần, hỗ trợ chút ít để tôi lấy tiền mua tã, sữa cho cháu ngoại, tôi rất biết ơn".
Thế nhưng, bên cạnh những người hiểu được hoàn cảnh của gia đình chị D thì cũng không ít người đã bàn ra tán vào về sự "chửa hoang" của con gái chị. Chị D. kể: "Mấy ngày trong bệnh viện quận 4, nhiều người đã nói với tôi nên đem bán đứa trẻ, nhiều người cũng đến xin cháu về nuôi. Nhưng tôi đã gạt đi. Con dại cái mang. Tôi chỉ mong cháu vượt qua mặc cảm để tiếp tục sống".
Đứa trẻ trời thương Chị D cho biết: "Sau khi đưa hai mẹ con nó về nhà, tôi dự định đặt tên cho cháu là Thương. Bởi tôi nghĩ cháu bé vẫn còn sống trong hoàn cảnh ấy, có lẽ do ông trời thương xót. Đặc biệt, khu đó nước thường dâng lên buổi chiều nhưng hôm ấy lại không có nước. Vì thế, tôi nghĩ cháu được cứu sống quả là phước bao đời nên phải thương yêu cháu nhiều hơn. Nhưng vì bà cố của cháu cũng tên Thương nên tôi đã quyết định đặt tên cho cháu là Nguyễn Phạm Kim Hương". |
T.Trịnh - T.Nguyên