Ngay từ sáng sớm, chúng tôi có mặt tại thôn Minh Khai, hay còn gọi là làng Khoai (thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên). Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là một mùi khét, không khí hôi đặc quánh bao phủ ngôi làng chưa đến 1000 hộ dân này.
Vào “vương quốc” chế nhựa bẩn
Phần vì lạnh, phần vì mùi hôi, chúng tôi vội lấy chiếc khẩu trang bịt kín mặt, lầm lũi tiến vào làng. Mỹ Duyên, cô bạn người bản địa đi cùng cho biết: “Cả làng có hơn nghìn hộ thì có 900 hộ trong làng sống bằng nghề tái chế rác.
Trong xưởng nhựa tái chế của làng Khoai (Như Quỳnh, Hưng Yên)
Hàng ngày nhựa khắp nơi từ Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... được chở về đây. Chúng được chất cao ngất vào mọi khoảng trống có thể. Và cũng từ đây, vi khuẩn gây bệnh theo rác về làng”.
Trong vai một khách tìm mua hạt nhựa, chúng tôi vào cơ sở nhựa DL, chị chủ tên Lan đon đả tiếp. Tưởng ăn được một khách sộp, chị không ngại ngùng giới thiệu chi tiết sản phẩm và công nghệ.
“Sau khi “rác tổng hợp” được phân loại và xay xong thì được phân thành 2 loại hạt nhựa là HD (high density) - một loại nhựa cao cấp, có độ dẻo, màu trắng trong giá 18.000 đồng/kg; và loại “bèo” hơn là nhựa PP (polypropylene) màu đục, có giá 11.500 đồng/kg. Nguyên liệu nhựa đã xay nhỏ được đổ từng mẻ vào lò nấu, nhựa nóng trên 100 độ C bắt đầu chảy ra theo các khuôn ống dây dẫn đường kính khoảng 2mm”, chị Lan nói.
Theo những ống dẫn này chúng tôi thấy hệ thống làm lạnh bằng một loại nước đen ngòm để định hình các dây nhựa trước khi đưa đến máy cắt. Tại đầu máy cắt, dây nhựa được cắt thành từng mẩu nhỏ có kích thước khoảng 2mm, thành các hạt nhựa thành phẩm rồi đóng bao, chuẩn bị tái chế sản xuất thành đồ nhựa thành phẩm.
Quy trình sản xuất hạt nhựa tái chế mất vệ sinh
Nhựa HD sau khi cắt, phân loại riêng, bởi chúng có hạt màu trắng. Còn loại nhựa tạp thì hạt đen và giá cũng mềm hơn. Hàng tạp chỉ dùng để chế thành dây thừng, bao tải, hoặc đồ gia dụng như bàn ghế, xô, chậu... Riêng loại hạt nhựa HD, theo chị Lan. sẽ dùng để tái chế các sản phẩm tốt hơn như hộp nhựa, các lọ nhựa, thậm chí là chén, đũa, muỗng...
Trong xưởng, công nhân ngồi bệt trên nền đất, tay không bảo hộ tách hàng đống bao tải chứa “nhựa tổng hợp” từ bao bì nilong, các hộp nhựa, xốp đựng thực phẩm, nồi niêu, xô chậu nhựa... được dân ve chai thu gom về.
“Nhựa tổng hợp” bị ủ kín lâu ngày, hòa với những loại thực phẩm còn bám lại nên bốc mùi hôi tanh đến nồng nặc. Trong cái xưởng hẹp chừng 60m2, đủ các loại mùi khó chịu hòa lẫn, mùi rác thải, mùi nhựa tái chế khét lẹt, nóng hầm hập chạy xì xoạch inh tai, dù đã cố gắng chịu đựng hết sức nhưng cứ chừng 10 phút, chúng tôi phải rời ra ngoài vì không chịu được mùi đậm đặc trong xưởng.
Khó có thể tin được chỉ với một bể nước rộng chừng 3m2 lại là nơi "hóa rác" làm sạch hàng chục tấn nhựa, túi nilon bẩn. Sau khi máy "xé" rác thải (những túi nilon bẩn, đồ nhựa đã dùng rồi) được quay vòng trong bể nước rửa qua loa. Sau đó chuyển sang máy nấu có nhiệt độ 380 độ C để cho ra những giải nhựa mềm, rồi chuyển sang máy tạo hạt để thổi ra hạt nhựa.
Trung bình cơ sở sản xuất này làm ra trên dưới 2 tấn sản phẩm hạt nhựa. Cơ sở nhà chị Lan chỉ làm đến công đoạn này, sau đó bán lại sản phẩm cho các hộ gia đình khác để họ lấy hạt nhựa về tái chế ra túi nilon, đồ hộp bằng nhựa...
Từ đây, nhiều sản phẩm từ nhựa được sản xuất thành phẩm như hộp đựng cơm, cốc nhựa, hộp sữa chua...
Theo chị Lan cho biết, những hạt nhựa tại cơ sở của chị là khâu tái chế đầu tiên, sau đó chuyển cho các hộ sản xuất các sản phẩm như hộp xốp đựng cơm, thìa nhựa, hộp sữa chua, túi nilon... trong làng.
Rời xưởng của chị Lan, chúng tôi ghé thăm một xưởng sản xuất hộp đựng cơm, thìa nhựa, hộp sữa chua, túi nilon thuộc diện lớn nhất làng. Ban đầu, anh Nguyễn Văn H, chủ xưởng khẳng định, sản phẩm của anh chủ yếu làm từ các hạt nhựa cao cấp đủ an toàn vệ sinh được nhập khẩu.
Tuy nhiên sau một hồi phân bua anh cũng phải thừa nhận, nếu dùng toàn nguyên liệu này thì giá cả rất cao, khó cạnh tranh với các hộ khác trong làng. Để tăng lợi nhuận, hộ của anh cũng như các hộ sản xuất hộp cơm, thìa nhựa, ống hút... trong làng thường trộn các loại hạt nhựa của các hộ trong làng vào. Biết là toàn nhựa mất vệ sinh nhưng vẫn làm.
Còn các loại túi nilon mà các bà nội trợ hay dùng để đựng thức ăn thì hoàn toàn được làm từ hạt nhựa bẩn của người làng Khoai thu mua. Anh cho hay: “Loại nhựa này rất bẩn từ khâu tẩy rửa rác thải họ chỉ được làm qua loa, nhiều cơ sở còn bỏ qua công đoạn này, cứ thế cho vào sản xuất…”.
Cả làng quyết không dùng sản phẩm của mình
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.