Ngôi làng "nhiều không"
Cách trung tâm Tp.Kon Tum, tỉnh Kon Tum khoảng 300 km, có một ngôi làng nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng đại ngàn.
Đã bao thế hệ trôi qua, người làng đến nay có hơn 1.000 nhân khẩu với 238 hộ dân vẫn trải qua cuộc sống đơn sơ, bình dị, không có đường điện thắp sáng, không có trường học, không sóng điện thoại và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Điều lạ ngôi làng tọa lạc tại địa giới hành chính của xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum nhưng người dân lại mang hộ khẩu thường trú của tỉnh Quảng Nam.
Cũng chính vì sự nhập nhằng này cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất chưa được đầu tư, thiếu thốn nhiều mặt.
Để đến được ngôi làng nhiều không này, chúng tôi phải băng cắt qua nhiều cánh rừng nguyên sinh, di chuyển nhiều giờ liên tục mới tìm được đường vào làng.
Đa phần người dân sinh sống tại đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong và Xơ Đăng.
Nhiều năm qua, làng biệt lập như một ốc đảo giữa đại ngàn, cách biệt với thế giới bên ngoài. Những nóc nhà cứ thế mọc lên san sát nhau.
Để có ánh sáng, bà con dùng máy phát điện nhờ sức nước hoặc năng lượng mặt trời. Khi cần gọi điện thoại, người dân phải chạy lên đỉnh núi cao mới bắt được sóng, dù vậy vẫn chập chờn lúc được lúc mất.
Anh Hồ Văn Linh cùng gia đình đã sống ở làng nhiều thế hệ, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh vẫn luôn muốn gắn bó với nơi mình sinh ra và lớn lên.
Anh Hồ Văn Linh, trú ở thôn 3, xã Đăk Nên chia sẻ: “Gia đình tôi đã sinh sống ở đây đã qua nhiều thế hệ. Người dân ở đây bao năm qua, vẫn sống cảnh không điện, không sóng điện thoại, nếu muốn liên lạc phải lên đồi núi cao.
Ngày trước, để phục vục việc sinh hoạt, ăn uống đi lại khi trời tối mỗi người đều trang bị cho cá nhân mình một chiếc đèn pin đội trên đầu. Cuộc sống ngày càng phát triển hơn, đến nay gia đình nào có điều kiện hơn thì trang bị máy phát điện".
Tương tự, chị Hồ Thị Ly cũng sinh ra, lớn lên và lập gia đình ở vùng đất này.
Chị Ly nói: “Bố mẹ tôi sinh sống ở đây lâu lắm rồi. Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Ở đây cuộc sống khó khăn lắm, nếu bà con muốn đi chợ phải xuống Quảng Nam. Tuy nhiên, đường sá cũng xa xôi gập ghềnh, trắc trở lắm. Vì nhà không có đất sản xuất nên để có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày, chồng tôi phải đi bốc (công việc bốc vá - PV) mì xuyên đêm, suốt sáng hoặc đi làm công”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.