Thiếu vắng hơi ấm cha mẹ từ nhỏ
Lê Minh Châu sinh tại Đồng Nai trong một gia đình có 3 anh em. Trong khi anh trai và em gái đều khỏe mạnh bình thường thì Châu không thể đi lại được.
Anh vẫn luôn thắc mắc vì sao mình lại kém may mắn đến vậy cho đến khi anh biết được bố anh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và bị nhiễm dioxin. Kể từ đó anh hiểu và không bao giờ nhắc đến nữa.

Chân dung chàng họa sĩ 9X Lê Minh Châu.
Vì nhiều lý do nên được 6 tháng tuổi, Minh Châu được đưa vào bệnh viện đa khoa Từ Dũ (TP.Hồ Chí Minh) để các bác sĩ tiện chăm sóc. Sau đó anh được chuyển đến sống trong làng Hòa Bình.
Chuỗi ngày sống xa gia đình đó giúp chàng trai Minh Châu trở nên cứng rắn hơn, sống tự lập hơn. Năm 9 tuổi Châu mới được gặp lại bố mẹ của mình. Ngày trùng phùng họ đã bật khóc vì xúc động được nhìn lại thấy nhau sau bao năm xa cách. Không một lời trách móc vì sao cha mẹ lại không lên thăm mình, Minh Châu bộc bạch anh hiểu và cảm thông cho cuộc sống vất vả mưu sinh của cha mẹ khi còn phải nuôi thêm anh trai và em gái.
Vì dị tật bẩm sinh nên Minh Châu phải tập đi bằng đầu gối, các cơ ngày càng teo lại nên chàng trai ấy chỉ còn lại da bọc xương với vẻn vẹn 35kg. Trông dáng người nhỏ thó của Châu ai cũng tỏ ra thương cảm nhất là khi nhìn thấy anh di chuyển bằng hai đầu gối nhìn anh đi thoăn thoắt nên ai cũng đều nể phục, trân trọng ý chí và nghị lực sống vươn lên của anh.
Ngoài đôi chân, sau những biến chứng kéo dài, đôi bàn tay của Minh Châu cũng trở nên co quắp vì thế anh không thể cầm nắm được nhiều thứ cùng một lúc mà chỉ cầm được những thứ nhỏ nhẹ dưới 0,5kg. Mọi sinh hoạt hàng ngày anh đều phải dùng miệng nhưng anh không cần ai chăm sóc.

Những tác phẩm hội họa của Lê Minh Châu.
Nhìn hai đầu gối của Minh Châu bị tróc da, chai sạn vì di chuyển nhiều, có đôi khi không may bị đinh ốc hay mảnh chai vỡ đâm mà nhiều người từng nghĩ anh không thể theo đuổi được ước mơ, khát vọng của mình. Thế nhưng điều kỳ lạ là chàng trai ấy đã không chịu đầu hàng số phận trớ trêu của tạo hóa. Mà ngược lại, anh ngày đêm miệt mài học tập nghiêm túc để tạo ra được những tác phẩm hội họa có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ sĩ.
Năm 18 tuổi anh bắt đầu lên Sài Gòn lập nghiệp. Không chọn thuê cho mình những căn nhà ở tầng 1 cho tiện đi lại, anh lại lựa chọn phòng ở trên cao để thỏa sức ngắm nhìn ra cửa sổ tạo cảm hứng sáng tác nghệ thuật.
Tìm thấy động lực sống ở những gam màu hi vọng
Nói về cơ duyên đến với nghiệp hội họa, Minh Châu cho biết: “Mình có một người cô là họa sĩ vẽ tranh tường. Khi đó mình cùng một nhóm bạn thường hay đứng phía sau hỗ trợ cô, trong quá trình giúp đỡ đó cô có hỏi mình là có muốn học vẽ hay không và cô đã xin ý kiến của làng Hòa Bình để mở một lớp học vẽ miễn phí để dạy cho mình và những người bạn khác”.
Người bình thường dùng tay để vẽ thành hình khối đã khó huống chi với một chàng trai tật nguyền phải dùng miệng để điều khiển bút vẽ. Vì thế Minh Châu đã phải cố gắng gấp nhiều lần so với người thường.

Minh Châu khiến bạn bè ngưỡng mộ khi vẽ tranh bằng miệng.
Những lúc vẽ tranh bằng miệng có lúc vẫn xảy ra tai nạn nghề nghiệp, có những hôm vẽ hăng say quá cây cọ vẽ mòn và bị gẫy làm rách quai hàm. Hoặc có những lần uống nhầm cả sơn dầu, ăn màu.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.