Diễn biến ở mặt trận phía Nam Syria đang một lần nữa nóng trở lại khi các bên liên quan đang có những bước đi mới để tái kiểm soát khu vực quan trọng này, theo Al Jazeera.
Hiện tại, sự phối hợp giữa Nga và Israel đang được ưu tiên hơn là thỏa thuận ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 năm ngoái.
Iran và Mỹ đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng trong khu vực, trong khi cả chính quyền Syria và phe đối lập vũ trang đang đứng trước một cuộc xung đột tiềm năng để giải quyết câu hỏi ai sẽ kiểm soát các khu vực biên giới phía Tây Nam.
Sự mâu thuẫn của Mỹ trên mặt trận phía Nam
Cách đây không lâu, Mỹ từng đóng một vai trò quan trọng trên mặt trận phía Nam. Trung tâm điều hành quân sự do Mỹ đặt tại Amman (MOC) đang đào tạo và cung cấp vũ khí cho một số nhóm thuộc Quân đội Syria tự do (FSA) hoạt động ở Tây Nam Syria từ năm 2014 đến năm 2016 .
Tuy nhiên Mỹ và FSA lại không quan tâm đến mục đích chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mà ưu tiên những mục tiêu riêng khác. Sau đó, thỏa thuận ngừng bắn mà Washington ký với Moscow năm ngoái đã đóng cửa các đường cung cấp nguồn lực cho mặt trận phía Nam.
Jordan cũng đóng cửa biên giới với Syria sau khi choáng ngợp trước số lượng những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc nội chiến. Kể từ đó, mặt trận phía Nam không còn được ưu tiên đối với chính quyền Trump về mặt ngoại giao và quân sự so với ở phía Bắc.
Nhưng sự phối hợp giữa Nga và Israel - mà đã tăng lên mức chưa từng có trong những tuần gần đây - bên cạnh áp lực gia tăng từ Iran, đã buộc chính quyền Trump phải cân nhắc quay trở lại.
Hiện tại, nước này đang cố gắng yêu cầu Nga thực hiện các cam kết của mình từ thỏa thuận ngừng bắn tháng 7/2017. Theo một số báo cáo, kế hoạch thương lượng của Mỹ sẽ bao gồm các điều kiện như Mỹ từ bỏ căn cứ al-Tanf để đổi lấy việc Iran rút quân và các lực lượng hậu thuẫn ra khỏi vùng tây nam Syria.
Al-Tanf nằm ở phần phía Nam của tỉnh Homs, trên biên giới với Iraq và được sử dụng bởi các lực lượng Mỹ để đào tạo phiến quân Syria trong quá khứ. Chính quyền Syria và đồng minh Iran đã hy vọng nắm quyền kiểm soát khu vực này và đường biên giới al-Waleed để mở đường cao tốc Baghdad-Damascus.
Mỹ cũng sẽ chiều ý Nga bằng cách giữ các lực lượng phiến quân mà nước này hậu thuẫn cách xa biên giới Jordan từ 20-25km, chuyển các chiến binh phe đối lập và gia đình của họ về Idlib, mở lại biên giới Nasib với Jordan, và hình thành một cơ chế chung Nga-Mỹ để giám sát thỏa thuận.
Nhân vật đối thoại chủ chốt của Mỹ, trợ lý Ngoại trưởng Các vấn đề Cận đông David Satterfield, đang trên đường rời khỏi nhiệm vụ và sẽ sớm được thay thế bởi David Schenker, người có quan điểm về Syria phù hợp hơn với Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.
Hiện vẫn chưa thể xác thực đây có phải là lời đề nghị của Mỹ hay không. Trên thực tế, nếu Mỹ không từ bỏ al-Tanf, Iran và chính quyền Syria cũng sẽ cố gắng ngăn chặn bất kỳ thỏa thuận nào được thiết lập ở phía Nam.
Hai kịch bản cho Mỹ
Washington hiện đang bị hạn chế trong các lựa chọn của mình. Kịch bản đầu tiên sẽ là Mỹ lùi về hậu trường và từ bỏ mọi ảnh hưởng ở phía Tây Nam Syria để đổi lấy việc Iran rút ra khỏi biên giới Jordan và Israel.
Sau đó, Nga sẽ độc quyền thống trị luật chơi tại đây. Do đó, Israel sẽ chỉ có thể đổ lỗi cho Moscow trong trường hợp vi phạm thỏa thuận.
Washington sẽ tiếp tục bị chỉ trích một lần nữa vì việc từ bỏ đồng minh - mà trong trường hợp này là FSA - nhưng đổi lại lực lượng Mỹ có thể tập trung nguồn lực vào việc bảo vệ lợi ích ở một nơi dễ dàng hơn như mặt trận phía Đông Bắc Syria.
Kịch bản thứ hai sẽ cho thấy chính quyền Trump lựa chọn hồi sinh lại vai trò của mình ở phía Nam. Máy bay chiến đấu hoặc máy bay không người lái của Mỹ có thể nhắm vào các mục tiêu của chính quyền Syria để cố gắng mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ ở các tỉnh Deraa và Quneitra.
Mỹ cũng có thể mở lại các đường cung cấp nguồn lực qua Jordan cho các nhóm FSA, về mặt kỹ thuật đồng nghĩa với việc tái leo thang cuộc nội chiến Syria.
Tuy nhiên, dường như Lầu Năm Góc muốn tránh cả hai kịch bản nói trên.
Phối hợp Nga-Israel
Nga đang có những động thái làm thay đổi các cam kết với Mỹ ở phía Tây Nam Syria. Moscow đang khiến Mỹ phải chú ý sau việc triển khai Lực lượng đặc nhiệm Tiger của quân đội Syria đến vùng ngoại ô Deraa. Điều này đã khiến chính quyền Trump buộc phải có sự suy tính một cách nghiêm túc.
Ngoại trưởng Pompeo trong cuộc điện đàm với đối tác Nga Sergey Lavrov tuần trước đã nói về khả năng Tổng thống Trump sẽ gặp Tổng thống Putin trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels vào tháng tới. Ông Trump rất có thể muốn mình có phần trong bất kỳ thỏa thuận nào của Nga-Israel ở phía Tây Nam Syria.
Việc thiếu sự phối hợp giữa Mỹ và Nga đã làm suy yếu vị thế của Jordan tại Syria và buộc nước này phải phải tái thiết quyền lợi của mình nhờ sự hợp tác với Israel. Cả Jordan và Israel đều đồng ý rằng Iran và các lực lượng dân quân được hậu thuẫn nên tránh xa biên giới và vùng Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.
Amman đang yêu cầu Moscow không nên bắt đầu một cuộc xung đột mới có thể gây ra một làn sóng tị nạn Syria khác tiến vào Jordan. Trong khi FSA có thể phải đối mặt với quyết định khó khăn giữa việc tự nguyện đầu hàng hoặc chiến đấu để sống sót.
Điểm gây tranh cãi chính giữa các bên liên quan là liệu lực lượng Iran và lực lượng dân quân do nước này hậu thuẫn có trà trộn vào quân đội Syria để ngầm triển khai ở Deraa hay không.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã phủ nhận rằng lực lượng Iran đã cải trang thành lực lượng Syria. Điều này phản ánh chiều sâu của sự phối hợp giữa Nga và Israel.
Damascus hiện đang gửi thông điệp tới Israel - thông qua Moscow – về những bảo đảm cần thiết để khôi phục lại vành đai ngừng bắn năm 1974 ở Cao nguyên Golan. Nhưng Israel lại yêu cầu Iran phải rút toàn bộ lực lượng ra khỏi Syria vào thời điểm liên minh Nga-Iran đang gặp phải những trắc trở.
Mặc dù có những tuyên bố căng thẳng trên mặt đất, Moscow vẫn nắm toàn quyền kiểm soát quân tiếp viện do chính quyền gửi đến vùng ngoại ô của Deraa. Cảnh sát quân sự Nga đồng thời sẽ giám sát và bảo vệ các lực lượng của Damascus, cũng như có sự bảo đảm cho Israel và Jordan.
Các cuộc giao tranh liên tục xảy ra trong tuần này giữa quân đội Syria và FSA đang dần bị hạn chế và không có sự tham gia của Nga.
Cả Washington và Moscow đang gây áp lực cho các đồng minh của mình ở Syria về việc tránh leo thang. Việc quân đội Syria được triển khai thêm tại mặt trận phía Nam sẽ giúp tăng cường vị thế đàm phán của Nga trong tương lai.
Mỹ có hai lựa chọn khi trở lại một lần nữa ở phía Tây Nam Syria: Để đối đầu hoặc tham gia với Moscow. Nếu không, Mỹ có thể trở thành một quân bài thương lượng trong tay của các bên liên quan.