Sinh ra trong một gia đình thuần nông quanh năm lam lũ vất vả, bố mẹ nghèo, nhà đông anh chị em, anh Nguyễn Văn Thắng (thôn 5, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) hay đau ốm, trí nhớ cũng không được minh mẫn. Tin tức địa phương cho biết, gia đình anh thuộc diện khó khăn, nghèo nhất địa phương.
Khi xây dựng gia đình mẹ anh bà Phạm Thị Gia cất cho một ngôi nhà cấp bốn, vợ chồng anh sinh được 3 người con, cuộc sống ngày càng khó khăn, túng bấn hơn. Không bao lâu thì người vợ mang các con bỏ về nhà ngoại, để lại một mình anh trong ngôi nhà nhỏ, cùng bệnh tật quanh năm.
Nằm ở mảnh đất trũng, ngôi nhà tuềnh toàng, trống hoác chưa đầy 20m2, cũ kỹ và ẩm thấp, đã xây dựng hơn 10 năm vẫn còn nguyên những viên gạch thô chưa được chít chát.
Đầu tháng bảy năm 2013 trên đường đi thăm bố từ bệnh viện trở về, anh gặp tai nạn giao thông , người anh trai mất luôn tại chỗ, còn anh bị thương nặng gãy bả vai từ đó sức khỏe của anh ngày càng yếu đi, không làm được công việc nặng.
Anh Nguyễn Văn Thắng từ hồi bị tai nạn anh không còn được nhanh nhẹn, minh mẫn, lúc nhớ lúc không. Tiền để chữa trị cho anh phải đi vay mượn hoàn toàn, nợ cũ chưa hết nợ mới lại tới.
Từ hồi bị tai nạn, anh chuyển lên ở với mẹ đẻ và người em trai út hơn một năm nay do căn nhà cấp bốn của anh đã xuống cấp trầm trọng. Nắng còn đỡ, mưa thì trong nhà không khác gì ở ngoài trời. Về đây anh Thắng sống cùng mẹ mọi chi phí sinh hoạt chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng của người mẹ già 67 tuổi và số tiền đi đổ bê tông anh kiếm được. Số tiền ấy không đủ để đi viện, mua thuốc cho anh mỗi khi trái gió trở trời.
Bà Phạm Thị Gia sinh năm 1949 tiếp chúng tôi trong một ngôi nhà cấp bốn c