Việt phải chịu mức án 13 năm 6 tháng tù vì tội lừa đảo và đang phải chịu án tại trạm giam Ngọc Lý (tỉnh Bắc Giang). Nhưng khi ở trong tù, biết tin vợ bỏ con lại cho bố mẹ, Việt mới phần nào ý thức được giá trị và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Việt cho rằng, mình đã "may mắn" vì sớm được... vào tù, nếu không, có lẽ cuộc đời sẽ còn trượt dài với những tiếc nuối...
Nhận thức...
Khi chúng tôi đến, phạm nhân Nguyễn Lê Việt vừa cùng các bạn tù đi dọn dẹp hậu quả cơn bão số 5 về. Sau màn chào hỏi khá dè dặt, biết chúng tôi là PV, thái độ của Việt thay đổi hẳn. Việt chủ động bắt chuyện với PV: "Báo Đời sống & Pháp luật rất hay và bổ ích. Tôi thấy mọi thông tin mà tờ báo đăng tải rất thiết thực và hấp dẫn. Trước kia, khi còn chưa vào trại, tôi hay mua báo Đời sống & Pháp luật để đọc. Nhưng giờ vào đây lại chỉ đọc báo Nhân Dân (được cấp sẵn trong trại). Đọc mãi cũng thành quen và ham...".
Im lặng một lúc, đôi bàn tay xoa xoa vào nhau, vẻ mặt rạng rỡ ban nãy tắt lịm, ánh mắt Việt hướng ra phía ô cửa sổ xa xa, buồn rầu: "Vậy mà cũng đã được 7 năm rồi đấy. Chắc giờ Hà Nội khác nhiều lắm anh nhỉ. Tôi ở trong này, dù chỉ cách Thủ đô khoảng chừng 100km nhưng chẳng biết nó đã đổi thay đến mức nào". Rồi Việt im lặng. Có lẽ Việt đang hồi tưởng lại quá khứ vui buồn, đầy tiếc nuối đã tuột khỏi tầm tay. Đôi mắt Việt chăm chú nhìn đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, vặn qua vặn lại. Chừng năm phút, Việt mới ngước mắt lên chủ động tâm sự về những biến cố trong cuộc đời và nguyên do khiến Việt phải chôn vùi tuổi trẻ nơi đây. Việt bảo, chính khoảng thời gian này giúp Việt chiêm nghiệm về cuộc đời. "May mắn vì tôi sớm bị bắt nếu không thì...", Việt bỏ lửng câu nói.
Phạm nhân Nguyễn Lê Việt luôn quyết tâm cải tạo tốt để sớm được trở về.
Đổi tài thành... họa
Suốt cuộc trò chuyện, Việt khẳng định mình rất thương bố mẹ và đứa con trai đã lên 9 tuổi. Việt phải xa con khi nó mới lên 2 tuổi. Bố đi tù, mẹ bỏ trốn (vợ Việt cũng là đồng phạm trong vụ án của Việt nhưng được hoãn thi hành án vì thời điểm đó đang phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Sau khi Việt thụ án, vợ Việt bỏ trốn và đang bị truy nã - PV), con trai Việt phải sống trong sự đùm bọc của ông bà nội.
Theo lời kể của Việt, bố mẹ đều là công chức Nhà nước đã về hưu. Dưới Việt còn có một em trai hiện đang là kỹ sư xây dựng. Kinh tế gia đình tuy không khá giả nhưng luôn đầm ấm, đầy tình thương. Ngay từ thời đi học, Việt luôn nuôi ý nghĩ phải làm giàu bằng mọi giá. Tương lai của Việt mở ra khi thi đỗ vào một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Ra trường, Việt xin vào làm việc tại ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam từ tháng 4/2000. Sau hai năm, Việt được lãnh đạo cơ quan điều động làm ở bộ phận thẻ tín dụng và được cử đi học nghiệp vụ phát hành thẻ, thanh toán thẻ ATM và Visa Debit.
Chuyên môn, nghiệp vụ được nâng cao, con đường thăng tiến của Việt ngày một rộng mở. Tuy nhiên, Việt bắt đầu sa chân khi ngân hàng này bắt đầu có chủ trương phát hành thẻ tín dụng quốc tế (dạng tín chấp). Tháng 7/2005, Việt báo cáo với phòng kế toán về việc các bác sĩ của bệnh viện 103 muốn làm thẻ tín dụng quốc tế. Việt nhận nhiệm vụ tiếp cận, tiếp thị, phát hành loại thẻ này cho cán bộ trong bệnh viện. Qua bà Đỗ Thị Toan (cán bộ bệnh viện 103), vợ chồng Việt đưa 10 bộ hồ sơ để khách hàng khai làm thẻ. Mỗi hồ sơ, có hai loại thẻ là ATM và thẻ tín dụng quốc tế (khách được sử dụng tiền mà không cần nộp trước cho ngân hàng, chỉ phát cho những đối tượng đáp ứng được những điều kiện nhất định). Tuy nhiên Việt lại không nói cho bà Toan biết về loại thẻ tín dụng quốc tế (dạng tín chấp). Đây chính là kẽ hở mà Việt lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Khi nhận hồ sơ về, Việt tự chỉnh sửa chức danh của các bác sĩ để "sếp" duyệt hạn mức thẻ tín dụng tối đa là 50 triệu đồng hay 20 triệu đồng. Việt đã giữ lại thẻ tín dụng quốc tế, chỉ giao cho các bác sĩ thẻ ATM kèm theo khoản tiền khuyến mại từ 200 - 400 ngàn đồng (thực chất là Việt tự bỏ tiền túi vì ngân hàng không có chương trình khuyến mại) để dễ dàng lôi kéo họ.
Trong vòng một năm (từ tháng 7/2005 - 6/2006), Việt đã chiếm đoạt 57 thẻ tín dụng quốc tế của cán bộ bệnh viện 103 để rút tiền. Có được hồ sơ, làm được thẻ trong tay Việt đã bàn với vợ là Nguyễn Lê Thúy Mai (SN 1983) thành lập công ty TNHH và để vợ đứng tên làm giám đốc. Mai ký hợp đồng với sở giao dịch I ngân hàng Công thương Việt Nam và ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) làm đại lý thanh toán thẻ và đã được hai ngân hàng này bàn giao các thiết bị phục vụ để Mai sử dụng. Với thủ đoạn này, cả hai đã rút trót lọt hơn 5 tỷ đồng.
Để qua mặt lãnh đạo các ngân hàng trên, sau khi sử dụng thẻ rút số tiền trên, vợ chồng Việt nộp lại vào các tài khoản đã rút ra tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng để tạo ra sự hoạt động tài chính giả. Đến thời điểm bị bắt, Việt cùng vợ đã chiếm đoạt của ngân hàng Eximbank 2,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong hành vi phạm tội của mình còn có sự giúp đỡ vô cùng đắc lực của ông bố dượng của vợ là Lê Minh Việt (vốn là một kiến trúc sư - PV). Bố dượng của vợ Việt đã tham gia vào việc làm giả thẻ, rút tiền cùng từ đầu đến cuối. Chính bố dượng của vợ Việt là người giúp sức đắc lực, đã giúp Việt làm giả đơn mẫu của bệnh viện 103 đăng ký làm thẻ tín dụng. Vì vậy ông cũng cầm số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Khi sự việc vỡ lở, bố dượng của vợ Việt đã trốn sang Lào. Nhưng điều đau đớn đối với Việt trong phiên tòa xét xử là sự trở mặt của ông bố dượng khi tìm mọi cách để chối bay chối biến mọi việc, gần như đổ hết tội lỗi lên đầu con rể.
Thượng úy Hồ Xuân Thành
Khát vọng trở về...
Số tiền chiếm đoạt được, Việt đầu tư mở cửa hàng may, mua vải từ chợ Ninh Hiệp (tỉnh Bắc Ninh) để vợ làm nghề may mặc thời trang và chi tiêu cá nhân. Thời điểm đó, có thể được coi là thời kỳ hoàng kim của vợ chồng Việt. Việt còn sang Thái Lan mua một số mặt hàng thời trang như: Kính, ví, túi... về kinh doanh. Thậm chí, để tăng thêm lợi nhuận và khẳng định "chất" của mình, Việt còn đầu tư thuê nhà, mở một Spa chuyên chăm sóc sắc đẹp cho chị em. Tuy nhiên, khi mọi việc còn đang dang dở thì việc làm phạm pháp của Việt bị phát giác.
Tham vọng sụp đổ! Hy vọng của bố mẹ Việt vào cậu con trai giỏi giang cũng tan thành mây khói. Bố mẹ Việt đã phải bán đi căn nhà duy nhất (được hơn 1 tỷ đồng - PV) để bồi thường dân sự cho vợ chồng Việt.
Khi được hỏi về tình cảm với vợ, Việt cho rằng đó là một nỗi đau trong cuộc đời Việt, nhưng đến giờ Việt chẳng còn chút gì phải vương vấn. "Tất cả đã hết, khi mãn hạn tù, tôi sẽ làm thủ tục ly hôn", Việt bảo. Việt lý giải: "Tôi và cô ấy yêu nhau được khoảng một năm rồi nhanh chóng làm đám cưới dù gia đình không đồng ý. Bố mẹ tôi cho rằng, vợ tôi không phải là cô gái chăm chỉ, gia đình cô ấy không thuận hòa (bố mẹ bỏ nhau). Hơn nữa, khi tôi thụ án trong trại thì cô ấy bỏ nhà đi, bỏ lại chính đứa con mình rứt ruột sinh ra... Nhưng thôi, có trách thì cũng không thay đổi được gì...".
Thượng úy Hồ Xuân Thành - ảnh trên (Đội phó đội Giáo dục hồ sơ) cho biết: "Mỗi lần bố mẹ Việt lên thăm con đều khóc rất nhiều. Chúng tôi rất cảm thông vì gia đình Việt cũng chẳng khá giả gì dù sống giữa Thủ đô. Gian nhà nhỏ xíu với nền xi măng, mái lợp tôn nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Bản thân Việt trong quá trình cải tạo cũng chấp hành tốt, được phạm nhân bình bầu là phạm nhân tự quản. Mới đây, Việt cũng đủ tiêu chuẩn trong diện xét hồ sơ đặc xá của trại". Tiếc nuối về những gì xảy ra, Việt rưng rưng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phạm pháp. Trong công việc, tôi còn được bằng khen, thậm chí còn được đưa vào diện quy hoạch cán bộ của cơ quan. Nhưng nếu không sớm bị bắt thì không biết sai lầm của tôi còn nghiêm trọng đến mức nào. Mỗi tháng, bố mẹ lại đưa cháu lên thăm tôi một lần. Nhìn bố mẹ ngày càng tiều tụy, nhìn đứa con ngây thơ chưa biết gì, lòng tôi quặn đau. Giờ tôi chỉ mong sớm được trở về để làm lại cuộc đời, được chăm sóc con, được đáp đền ơn nghĩa của bố mẹ. Thèm lắm những khoảng thời gian được uống với bố chén trà, cốc bia... Thời gian trong trại đã cho tôi ngộ ra nhiều điều..". |
Thiên Bình - Lương Liễu