Buổi trưa, anh chạy qua cơ quan đón cô bằng chiếc xe máy mượn tạm của cậu nhân viên theo đúng yêu cầu của cô qua điện thoại: "Em muốn đi xe máy". Nhìn cô lùng bùng với đủ các loại phụ kiện: Áo chống nắng, kính mát anh thoáng ái ngại: "Nhìn em như ninja bịt mặt ấy".
Ngồi sau xe anh, cô lơ đễnh ngắm dòng người xuôi ngược cho đến khi bất giác cảm thấy bàn tay anh đang quờ ra phía sau để tìm tay cô. Cô bình thản rút tay lại, bình thản như thể sự đời vốn như thế.
Đến Ciao quán café quen thuộc giữa một con phố trung tâm của Hà Nội, anh nhanh chóng chọn chiếc bàn nơi góc phòng rồi ân cần kéo ghế. Anh gọi một ly chanh muối còn cô gọi món cơm rang quen thuộc, rồi trệu trạo nhai. Anh cất giọng nói xóa tan bầu không khí yên lặng: "Em thế nào". Cô đáp gọn lỏn: "Ổn anh ạ, còn anh?". "Anh cũng bận, công việc kinh doanh mà".
Câu chuyện cứ rời rạc quanh những câu hỏi và trả lời không đầu không cuối như thế cho đến khi anh nhìn xoáy sâu vào mắt cô: "Em hạnh phúc không?". “Hạnh phúc tròn trịa như một hòn bi ve"... Không biết từ lúc nào cô có cách đối đáp ví von đầy xã giao ấy.
Cô tiếp lời khi chợt nhớ, có lần bắt gặp một cô bé xinh xắn nũng nịu bước ra từ trong xe anh trước cửa một trung tâm mua sắm đắt tiền: "Cô bé được đó chứ". Anh thoáng cười: "Trẻ con ấy mà". Nghe tiếng thìa khua vào thành cốc lanh canh, hình như cô thoáng thấy anh cười. Cô định buông thêm vài lời sâu cay nữa, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chỉ tiếp bằng một câu vô thưởng vô phạt: "Em thấy được mà". Thương trường đã dạy cho anh cách phớt lờ trước mọi châm chọc, còn cuộc sống đã dạy cho cô bớt cay độc hơn...
Trên đường về, một lần nữa tay anh lại lần tìm tay cô. Anh nói với giọng xa xăm: "Nếu không phải em thì sẽ không là ai khác". Nhưng tất cả điều đó giờ đây không còn làm cho trái tim cô run rẩy nữa rồi.
Về tới văn phòng, cô với tay nhón một miếng cóc xanh, chấm muối ớt rồi bỏ tọt vào miệng. Cóc thì chua, muối thì mặn còn ớt thì thật là cay nhưng sao cô vẫn thấy nhạt thếch. Mở màn hình máy tính, dò nhanh list bài hát quen thuộc, nghe giọng Anh Tú vang lên não nề: "Người yêu hỡi, mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận/Biết rằng đời, sẽ trôi mau hãy coi như mình chẳng hề quen nhau".
Lần đầu tiên trong đời cô nhận thấy anh và cô rốt cuộc mãi chỉ là hai đường thẳng song song, dù có chạy hút tầm mắt cũng không tìm thấy được điểm cắt. Lần đầu tiên cô thất bại, thất bại trong thử nghiệm của chính mình…
Linh Nhi