Bệnh “sung sướng” trong góc nhỏ hạn hẹp
Vấn đề lương thực, thực phẩm có lẽ đã trở nên đáng báo động hơn bao giờ hết. Thuốc kích thích, thuốc tăng trưởng được sử dụng vô tội vạ trong trồng trọt, chất cấm vô tư đẩy vào chăn nuôi và thi thoảng lại có thông tin phát hiện hàng tấn hóa chất độc hại để dùng cho thực phẩm…đến nỗi người ta phải chua chát khi nói rằng con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn đến thế.
Câu chuyện ăn gì, uống gì giờ đây không còn phụ thuộc vào việc trong túi bạn có bao nhiêu tiền mà phụ thuộc câu nói thịt này sạch, rau này sạch, đồ mang từ quê ra hay đồ ta tự làm vân vân và vân vân.
Xin hãy nói không với sản phẩm không an toàn để cứu lấy sự sống của cả xã hội (ảnh minh họa).
Giữa hỗn độn những sản phẩm mà bằng mắt thường người dân không thể kiểm chứng được đâu là sản phẩm tốt, đâu là an toàn thì nhiều người đang cảm thấy sung sướng, tự hào…nhưng theo cách chẳng giống ai.
“Ông trồng chè khoe với bạn là họ đang uống chè từ khu trồng sạch nhà quây riêng dành cho gia đình, khu còn lại tất nhiên là trà bẩn để bán.
Bà bán rau cũng hân hoan nói với gia đình là người nhà được ăn rau ở khu trồng sạch, khu phun nhiều thuốc là để bán; Ông bán thịt lợn cũng vậy…
Niềm vui của họ thật ngây thơ, ngớ ngẩn và độc ác. Họ không thể cả đời chỉ uống trà, ăn rau hay ăn thịt. Họ uống trà nhà sạch nhưng vẫn phải ăn rau bẩn của kẻ khác, ăn rau nhà sạch nhưng vẫn ăn thịt bẩn của kẻ khác…
Chúng ta đang giết nhau trong khi cảm thấy an tâm đã bảo vệ được gia đình mình ở một góc nhỏ hẹp hòi’ (Trích chia sẻ của đạo diễn Phạm Hoàng Nam)
Thế đấy, mỗi cá nhân đang tự co lại, tự làm hài lòng mình bằng những sản phẩm sạch nho nhỏ mà quên không nhận thấy rằng họ không