Vào ngày 05/07/1950, ở gần thành phố Sojong, Hàn Quốc, binh nhì bộ binh Kenneth Shadrick, đến từ Skin Fork, Tây Virginia, đã trở thành lính Hoa Kỳ đầu tiên được ghi nhận là thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên.
Shadrick là thành viên một đội súng chống tăng bazooka. Sau khi nã đạn vào một xe tăng do Liên Xô chế tạo, anh đã bị đạn súng máy của đối phương bắn gục khi đang nhắm mục tiêu.
Khi Thế chiến thứ Hai bước đến hồi kết, “tam hùng” cường quốc Đồng minh – Hoa Kỳ, Liên Xô và Anh Quốc – đã đồng ý phân chia Triều Tiên thành hai vùng đóng quân tách biệt và tạm thời quản lý đất nước này.
Triều Tiên bị chia cắt dọc theo vĩ tuyến 38, với quân Liên Xô đóng ở phía Bắc và lực lượng Hoa Kỳ đóng ở phía Nam. Đến năm 1949, hai chính quyền riêng biệt đã được thành lập.
Cả Hoa Kỳ lẫn Liên Xô đền rút phần lớn quân đội ra khỏi Bán đảo Triều Tiên. Cả hai bờ vĩ tuyến 38 đều đầy ắp những công sự phòng thủ.
Tuy nhiên, phía Hàn Quốc (trước đây thường gọi là Nam Triều Tiên) không được chuẩn bị để đương đầu với một dòng thác quân lính Bắc Triều Tiên và xe tăng do Liên Xô chế tạo tràn qua biên giới vào ngày 25 tháng 6 năm 1950.
Hai ngày sau đó, Tổng thống Harry Truman tuyên bố Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào xung đột Triều Tiên để ngăn chặn. Đến ngày 28 tháng 6, Liên Hiệp Quốc chấp thuận việc sử dụng vũ lực quân sự để chống lại các lực lượng Bắc Triều Tiên.
Trong những tháng đầu của cuộc chiến, lực lượng Liên Hợp Quốc do Hoa Kỳ dẫn đầu đã nhanh chóng tiến quân vào Bắc Triều Tiên.
Nhưng đến tháng 10, quân đội của Trung Quốc đã tham chiến, buộc lực lượng liên quân phải nhanh chóng rút lui. Đến tháng 5 năm 1951, lực lượng quân của Bắc Triều Tiên bị đẩy lui lại vĩ tuyến 38. Đường giới tuyến vẫn được giữ nguyên cho đến k