Dư luận cũng như cộng đồng mạng những ngày qua ồn ào vì câu chuyện những nụ cười có phần phản cảm của nhà hảo tâm thuộc một nhóm từ thiện khi đến tặng quà cho gia đình chị Đậu Thị Huyền Trâm, người mẹ từ chối chữa trị ung thư để nhường phần sống cho con mình.
Cái mà bức ảnh ghi lại chỉ là một khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó có thể phản ánh bản chất câu chuyện đang xảy ra, hoặc không. Trong bức ảnh làm dậy sóng dư luận vừa nêu trên, đúng là hai nhà hảo tâm đã mỉm cười, chồng chị Huyền Trâm không có vẻ buồn bã trong khi chị lại mệt mỏi và thiếp đi, vì vậy nó phản cảm. Nhưng không thể chỉ vì cái khoảnh khắc đó mà nhận xét, chửi bới về đạo đức, nhân cách của hai người làm từ thiện, hay thậm chí chê trách cả người chồng.
Đây mới là khoảnh khắc đáng nhớ chứ không phải hình ảnh bên lề kia.
Ai đi làm “nghề” từ thiện đều biết sự khó khăn, vất vả của nó. Nếu tự mình bỏ tiền túi ra làm thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Nhưng một khi đã đứng lên gây quỹ, chỉ cần có sự chung tay của những người khác (dù lớn hay nhỏ) thì yếu tố minh bạch cần được đặt lên hàng đầu.
Chụp ảnh, ghi hình khi đi làm từ thiện, cùng với công khai số tiền cụ thể trong mỗi chuyến đi là yếu tố bắt buộc. Việc làm đó nhằm giúp cho những nhà hảo tâm đã ủng hộ tin tưởng rằng số tiền của mình đã đến đúng địa chỉ cần giúp đỡ, không bị tư túi, thất thoát đi đâu.
Tôi không dám khẳng định rằng hoàn toàn không có chuyện quảng bá hình ảnh trong mỗi dịp từ thiện, nhưng nếu có, nó chỉ là yếu tố phụ, đứng ở vị trí thứ yếu mà thôi.
Quay trở lại với câu chuyện bức ảnh, những người làm từ thiện đã sai nhưng xin đừng nói họ bằng những từ ngữ nặng lời, đừng cho rằng họ “làm màu”, quảng cáo nhóm từ thiện,... Cũng như đừng chỉ trích người chồng, vì khoảnh khắc bức ảnh được chụp, không thể phản ánh được đúng tâm trạng cuaảnh ấy trong cả chuỗi ngà