Lần đầu tiên nhận được chuỗi tin nhắn gấp gáp của cô bạn thân vào lúc nửa đêm hối thúc tìm bác sĩ tâm lý và thiền viện để “cứu” một người bạn chơi chung đang có ý định tự tử vì cú sốc chồng ngoại tình đòi ly hôn, thú thực dù làm mọi cách cho bạn nhưng tôi vẫn nghĩ phản ứng sốc nổi này sẽ nhanh qua thôi và mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như mọi người lo lắng.
Tôi vẫn tin một người phụ nữ thông minh, cá tính, điều hành cả 2 công ty có doanh thu tới hàng chục tỷ đồng như người bạn ấy sẽ luôn đủ bản lĩnh và sự vững vàng, sáng suốt cần thiết. Tuy nhiên, đến tận vài tháng sau đó, trong chuyến đi chơi chung, nhìn người bạn ấy thẫn thờ đứng trước biển mà tính chuyện “trôi theo dòng nước” hay thỉnh thoảng lại nhắc tới “một cú đâm xe”, tôi hiểu sự chịu đựng của bạn đã chạm giới hạn. Và ở một khía cạnh nào đấy, đây chính là hệ quả tồi từ việc huyễn tưởng hóa hôn nhân như là bến bờ và đỉnh cao nhất của hạnh phúc.
Người bạn ấy, cũng như rất nhiều phụ nữ hiện đại đã kết hôn hay đang ngấp nghé trước bước cửa hôn nhân vẫn còn nặng mang một tư tưởng cực kỳ cổ hủ rằng: Hạnh phúc của người đàn bà hoàn toàn phụ thuộc vào tấm chồng, rằng thất bại trong hôn nhân là nỗi hổ thẹn, là tủi nhục, là... mất tất cả với phụ nữ.
Nhìn một “nữ tướng” mạnh mẽ, lướt sóng, vượt gió trên thương trường trở nên co rụm, yếu đuối: “Tao không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa. Đàn bà bị chồng bỏ có còn gì” mà tôi thực xót xa vô cùng. Xót xa như mỗi lần vô tình vào các nhóm, diễn đàn phụ nữ sau ly hôn, chứng kiến bao lời thở than về thân phận đàn bà cũ, tiếng xấu phụ nữ phải gánh mang, về nỗi đau, về sự cạn cảm xúc...
Đàn bà sao dại vậy chứ, sao lại tự hành hạ bản thân cho những lý do không thuộc về mình hoặc ngoài tầm kiểm soát của mình trong hôn nhân vậy? Hạnh phúc của mình cớ sao phụ thuộc người khác đến vậy?
Trong suốt nhiều năm, bằng phim ảnh, bằng tiểu thuyết và vô số những tuyên bố, phát ngôn vô thưởng vô phạt trên mạng, nhiều phụ nữ bị “đầu độc” từ thuở còn thơ cho tới khi trưởng thành rằng trong cuộc đời chỉ hạnh phúc, viên mãn khi có một cuộc hôn nhân bền vững. Điều này chẳng khác sự mê muội của nhiều đàn ông khi một mực gắn khái niệm hạnh phúc với công việc có thu nhập cao, với khối tài sản là nhà, là xe... Để rồi khi mải miết đuổi theo những mục tiêu này và thất bại, đau khổ, dằn vặt theo họ suốt không thôi.
Người ta mải miết đi tìm ảo vọng mà đâu biết rằng một cá nhân độc lập luôn có thể hạnh phúc và họ có thể tự tạo nên hạnh phúc của mình mà không cần đến những điều kiện từ bên ngoài. Mỗi người hoàn toàn có thể tự tạo cho mình hạnh phúc mỗi ngày. Một thứ hạnh phúc tự mỗi người tạo nên cho chính mình: Hạnh phúc tự thân.
Có khá nhiều tài liệu nói về việc tạo dựng hạnh phúc tự thân. Và căn bản đều thuộc về một số nguyên tắc.
Trước hết, đó là coi trọng bản thân. Sinh ra, mỗi người đều đã mangmột bản sắc riêng với những tính cách đáng trân quý và yêu thương. Hãy tìm ra nó và yêu thương nó cùng với việc hoàn thiện bản thân ở cả hình ảnh, sức khỏe, học thức cũng như kỹ năng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.