Từ quyết định "liều lĩnh" đến hành trình 20 năm gắn bó với Việt Nam
Mỗi sáng, hình ảnh "bà Tây" Virginia Mary Lockett (SN 1953, tình nguyện viên, chuyên gia vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, người Mỹ) đi xe máy đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng đã trở nên quá quen thuộc không chỉ với các y bác sĩ, mà còn với cả những bệnh nhân đang điều trị tại đây.
Những đóng góp thầm lặng của bà đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người và là niềm hy vọng cho hàng nghìn bệnh nhân bị chấn thương cần phục hồi chức năng.
Bà Virginia Mary Lockett (bìa phải) nhận Huân chương Hữu nghị vì đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân Việt Nam và bác sĩ Trần Nguyên Ngọc (bìa trái), Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Nhân duyên giữa bà Lockett và Việt Nam bắt đầu từ năm 1995, khi bà cùng chồng sang Việt Nam nhận hai đứa con nuôi ở Nha Trang.
Trong quá trình làm thủ tục, bà được nhờ giúp đỡ một người đàn ông bị xe tải tông gãy xương đùi và bị tai biến không thể đi lại. Hình ảnh người cha bật khóc vì bệnh tật và đứa con trai khóc theo đã in sâu trong tâm trí bà suốt 10 năm sau đó.
Đến năm 2005, bà Lockett tìm kiếm cơ hội làm thiện nguyện và được Tổ chức Tình nguyện y tế hải ngoại (HVO) giới thiệu đến Trung tâm chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng. Sau 3 tuần làm việc, bà nhận ra, kinh nghiệm các chuyên gia để lại thường không được ứng dụng nhiều sau khi họ rời đi. Chính vì vậy, bà nảy ra ý tưởng ở lại Việt Nam lâu dài.
"Tôi về lại Mỹ và liên hệ với Đại sứ Việt Nam tại Washington D.C, trình bày rằng tôi có mong muốn giúp đỡ phía Việt Nam trong lĩnh vực vật lý trị liệu, phục hồi chức năng với kinh nghiệm chuyên môn của mình," bà Lockett nhớ lại.
Đại sứ đã khuyên bà nên tìm một tổ chức để làm tình nguyện viên, nhưng không tìm thấy tổ chức nào phù hợp, bà quyết định cùng chồng thành lập tổ chức Steady Footsteps (Bước đi vững vàng).
Quyết định táo bạo nhất của bà là bán nhà ở Mỹ để có tiền sống và trang trải chi phí cho công việc thiện nguyện tại Việt Nam. "Vì vợ chồng tôi xác định ý nguyện như vậy thì chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, không có lựa chọn thứ hai. Nếu như bạn có nhiều sự lựa chọn thì sẽ phức tạp hơn nhưng nếu chỉ có một lựa chọn thì lại đơn giản," bà giải thích.
Bà Lockett bên một bệnh nhi.
Vợ chồng bà nhanh chóng hoàn tất thủ tục bán nhà và dùng một phần nhỏ số tiền bán được để mua hai tấm vé một chiều đến Việt Nam. Quyết định liều lĩnh này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ.
Giúp bệnh nhân "bước đi vững vàng"
Trong 20 năm gắn bó với công việc thiện nguyện tại Đà Nẵng, bà Lockett đã điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân với những hoàn cảnh và tình trạng bệnh khác nhau. Mặc dù phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ, bà vẫn phát triển cách riêng để giao tiếp và cảm nhận nỗi đau của bệnh nhân.
"Tôi đã điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân, điều đó cũng có nghĩa là tôi đã trải qua vô vàn tình huống khác nhau," bà Lockett chia sẻ.
Khi hiểu bệnh nhân có những yếu tố như bị liệt một bên, rối loạn cảm giác, thất ngôn không thể diễn đạt và không hiểu những gì người khác nói, bà tìm hiểu kỹ lưỡng các vấn đề trước khi giải thích cho bệnh nhân và người nhà về tình trạng và khả năng phục hồi.
            



        
    
            
            
            
            
            
            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.