Năm nay tôi đã ngoài 50 tuổi. Thật xấu hổ khi phải nói ra sự thật đau lòng này nhưng tôi không còn biết tâm sự với ai nữa, chồng tôi là một gã đàn ông trăng hoa có tiếng từ thời còn rất trẻ. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có thể mù quáng tin vào sự thay đổi của một con người ở tuổi 20 với nhiều hiếu thắng, mơ mộng. Có lẽ cũng vì tôi luôn tin chính bản thân, quyết tâm thay đổi anh bằng chính tình yêu và sự chín chắn của mình. Tôi cũng nghe nói, nhiều người đàn ông vì “nể” vợ mà biết “quay đầu là bờ”.
Chẳng ngờ, đứa con gái đầu lòng chào đời chưa được bao lâu, tôi đã phát hiện chồng tôi “tòm tem” với người phụ nữ khác. Vì danh dự, tôi không dám lên tiếng với người thân trong gia đình, nhất là bên ngoại vì trước đây, gia đình tôi đã tìm nhiều cách để ngăn cản đám cưới cũng vì biết anh có tiếng lăng nhăng. Tôi lên mạng tìm kiếm sự chia sẻ ở thế giới ảo. Chẳng ngờ, lại gặp được những người bạn “tâm giao”, họ khuyên tôi nên “ngậm bồ hòn” cho qua giai đoạn “ở cữ”. Tôi bế tắc, tặc lưỡi cho êm cửa êm nhà. Rồi đứa con trai thứ hai ra đời và nhiều năm sau nữa, các con tôi lớn lên mà tuyệt nhiên không biết giọt nước mắt nào của mẹ trong căn phòng lạnh lẽo khi đêm về không có bố.
Tôi đã quá hiếu thắng khi nghĩ mình có thể thay đổi được một con người. Ảnh minh họa
Cho đến ngày hôm qua, khi đang trên đường cùng con gái đi siêu thị mua sắm đồ để chuẩn bị cho cháu ngoại có một kỳ nghỉ hè vui vẻ bên gia đình, con gái giật mạnh tay tôi kèm một lời hoảng hốt: “Mẹ, bố kìa”. Theo quán tính, tôi phanh khựng chiếc xe nhìn theo tay con gái chỉ, chồng tôi mở cửa ô tô, cô gái rất trẻ, ăn mặc sexy bước xuống và họ dắt díu nhau vào một khách sạn trong ngõ. Cái cử chỉ ân cần, tình tứ mà lâu lắm rồi, tôi không được chồng ưu ái dành cho…
Mẹ con tôi vẫn tiếp tục đi siêu thị trong im lặng. Tôi hiểu được sự đau đớn trong cái im lặng của cô con gái từ b