Bố mẹ Tuấn và bố mẹ Thanh vốn là láng giềng sát nhà nhau, thân thiết hơn cả anh em ruột. Bố mẹ Tuấn quý Thanh lắm, coi chị như con cái trong nhà vì nhà anh không có con gái chỉ có 2 cậu con trai. Ông bà mong rằng sau này Tuấn - Thanh sẽ trở thành con dâu của mình.
Không ngờ lớn lên đôi bạn trẻ lại có tình cảm với nhau thật. Tuấn hơn Thanh 2 tuổi và là con trai út. Thấy Tuấn - Thanh quý mến nhau nên hai gia đình quyết định tổ chức đám cưới khi Thanh tròn 18 tuổi.
Sau khi cưới hai vợ chồng trẻ được bố mẹ cất tạm cho một ngôi nhà cấp 4 ở góc vườn, sống với nhau hạnh phúc suốt 2 năm.
Sau đó, anh được người bác ruột bên mẹ ở thành phố đón lên cho thi đại học vì anh vốn học giỏi nhưng vì nhà nghèo nên chỉ học hết cấp 3 là dừng. Còn chị thì chỉ được học hết cấp 1, thế nhưng chưa khi nào anh chê bai vợ mình ít chữ.
Năm đó anh thi đại học và đỗ liền. Người bác đã hứa nuôi anh ăn học và bố mẹ anh không phải chu cấp gì. Chị cũng động viên chồng đi học để cuộc sống vợ chồng sau này đỡ khổ hơn.
Nhưng chị đâu ngờ, đó chính là bước ngoặt khiến cuộc hôn nhân này đi vào con đường chết.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.