Cuối cùng sau gần 2 năm yêu nhau, tôi và anh cũng đi đến cái kết cuối cùng là 1 đám cưới. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, tôi và anh đã không ngần ngại ra hẳn nước ngoài chụp ảnh cưới. Được khoác váy cưới, e ấp bên chồng tôi hạnh phúc nhường nào. Vậy là chỉ còn ít ngày nữa tôi và anh sẽ được về chung 1 nhà, sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.
Tôi là con đầu lòng nên ba mẹ tôi làm đám cưới linh đình lắm. Chồng tôi cũng vậy, để thể hiện tình yêu vợ tôi, anh mua hẳn 1 chiếc váy cưới đắt tiền cho tôi mặc chứ không đi thuê như người khác. Bạn bè tôi nói tôi sướng khi cưới được ông chồng tâm lý như thế, tôi cũng thấy mừng và hạnh phúc không thôi.
Ngày cưới cuối cùng cũng đã đến. Đi bên anh, chúc rượu mọi người mà tôi không giấu nổi cảm xúc của mình. Tôi khóc, gục đầu vào vai anh vì hạnh phúc. Người đàn ông này tại sao lại làm tôi yêu đến vậy chứ, không biết tương lai ra sao nhưng bây giờ tôi chỉ cần có vậy thôi. Chỉ cần nắm tay anh vượt qua tất cả những giông bão của cuộc đời thế là đủ rồi.
Đám cưới xong, cũng là lúc vợ chồng tôi đưa nhau về phòng riêng nghỉ ngơi. Thay vì tối đi nhậu nhẹt với bạn bè mừng đại hỉ này vợ chồng tôi lại đóng cửa rủ nhau tân hôn sớm 1 tý. Thú thực là trong quá trình yêu, chúng tôi đã vượt rào rồi nhưng đêm tân hôn có 1 ma lực gì đó khiến tôi và anh cứ muốn quấn lấy nhau ngay tức thì.
Không để mất thời gian, không để cả 2 phải chờ đợi lâu nữa. Chúng tôi vui vẻ hòa vào nhau, trao cho nhau những yêu thương, hạnh phúc của ngày hôm nay. Bình thường chồng tôi chỉ làm được chừng 20 phút là bỏ cuộc, vậy mà hôm nay tân hôn anh máu thế. Cứ hùng hục hết lên rồi lại xuống, bắt vợ thay đổi đủ kiểu đủ tư thế để đêm tân hôn nhiều cảm xúc hơn.
Đúng là 1 đêm tân hôn quá nhiều cảm xúc. Chắc có lẽ chả ai lại tân hôn trong “bệnh viện” như vợ chồng tôi đâu nhỉ? Ảnh minh họa.
Đúng l