Chuyện đã diễn ra cách đây 3 tháng nhưng thú thật đến giờ phút này tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai bởi nó xảy ra vào đúng cái ngày cưới thiêng liêng mà tôi mong chờ. Một đám cưới viên mãn trong niềm hân hoan của bạn bè và gia đình. Màn đêm buông xuống, tôi nghĩ mình sẽ vô cùng hạnh phúc với người vợ mà tôi hết lòng yêu thương. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như không có tin nhắn định mệnh ấy.
Đêm tân hôn đau đớn khi biết tin vợ có bầu với tình cũ
Trang – vợ tôi là một người con gái quyến rũ, xinh đẹp. Sự xuất hiện của Trang làm bao ánh mắt của các chàng trai phải si mê. Có lẽ vì thế, tôi vô cùng tự hào về cô ấy.
Sau bao nhiêu sóng gió, hạnh phúc cập bến là một đám cưới lung linh trong hoa và nến dưới sự chứng kiến của họ hàng, bạn bè. Khó có thể diễn tả được tâm trạng của tôi hạnh phúc như thế nào, trong thâm tâm tôi chỉ mong những lễ nghi nhanh kết thúc để tôi và Trang được quyện vào nhau sau bao nhiêu năm yêu đương mặn nồng.
Trong ánh nến lấp lánh, thoảng mùi hương nồng nàn của hoa hồng gai, Trang làm tôi ngất ngây bởi vẻ sexy trong chiếc áo ngủ kết bằng ren màu đỏ, mùi nước hoa nhẹ nhàng tỏa ra từ thân thể nuột nà kia khiến tôi chỉ muốn “nuốt chửng” em, chúng tôi sẽ quyện chặt lấy nhau như không còn thấy sự tồn tại của bất cứ thứ gì trên cõi đời này, chỉ có tôi và em.
Làn môi tôi đang đê mê trên đôi môi vợ thì “tít…tít…tít”. “Sao lại một tin nhắn vô duyên đến thế” – tôi gắt gỏng.
Trang nhìn tôi như một đứa trẻ bị bỏ đói, lâu ngày được cho ăn thì lại bị giật mất mà phì cười. Cô thủ thỉ: “Anh đọc tin nhắn đi, nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng.”
Tôi hậm hực cầm lấy chiếc điện thoại. Mặt tôi bỗng tối sầm lại khi nhìn thấy những dòng chữ trên tin nhắn: “Thế nào? Đêm tân hôn thú vị chứ? Đã được thưởng thức chưa? Tậu trâu có người cho luôn cả nghé, sướng nhé!”
Tôi như chết lặng người trong giây, người vợ mới hốt hoảng không biết có chuyện gì xảy ra khi nhìn mặt tôi thẫn thờ.
Trong thâm tâm, tôi thầm mong đó chỉ là tin nhắn ai đó nhắn nhầm hay bọn bạn bè nhắng nhít cố tình trêu chọc đôi tình nhân trẻ trong đêm tân hôn. Nhưng tại sao nó lại trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy?
Định thần lại hồi lâu, tôi quay lại hỏi vợ: “Em có làm gì lừa dối anh không?”
Trang bất ngờ trước câu hỏi của chồng và cũng không biết việc gì đang diễn ra, cô thủ thỉ: “Em không. Có chuyện gì vậy anh?”
Tôi chẳng muốn nói gì nữa và đưa điện thoại cho vợ. Trang như chết đứng trước những gì đang đập vào mắt, đó là số điện thoại người yêu cũ của cô. Cô ấy đã khóc rất nhiều và xin tôi tha thứ.
Tôi không thể tin rằng, một người mà tôi hết sức tôn thờ và nâng niu lại có thể phản bội tôi như thế. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi chưa bao giờ có ý định “chiếm đoạt” cô ấy, vì cô ấy rất trong sáng, luôn muốn gìn giữ mình cho đêm tân hôn. Cô ấy luôn nói với tôi rằng: “Nếu anh thật sự yêu em thì hãy chờ đợi, sớm hay muộn em cũng là của anh mà. Em chỉ muốn đêm tân hôn của chúng ta thật đáng nhớ”.
Thế đấy, tôi đã cố nhịn bản năng của một thằng đàn ông để làm cô ấy vui. Vậy mà giờ đây, tôi lại là người nếm trái đắng. Tất cả những gì tôi muốn giữ gìn cho cô ấy giờ này đã bay biến. Có một thằng đàn ông khác đã lấy đi trinh trắng của vợ tôi và giờ đây ban cho tôi một đứa con và tôi sẽ là cha bất đắc dĩ của nó nếu như không có tin nhắn ngày hôm nay.
Đau đớn lắm các bạn ạ! Phải có ai đã từng trải qua cảm giác bị phản bội như tôi mới có thể thấu hết nỗi đau ấy. Tôi đau đớn vật vã như có ai đó lấy kim đâm vào tim mình, nhưng không thể thốt nên thành lời, giá như lúc đó, tôi có thể quay lại chửi cho người đàn bà đã phản bội tôi kia một trận, thậm chí dùng vũ lực để hành hạ cô ta thì có thể tôi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi không thể làm được gì. Tôi nằm vật vã trên giường mặc cho vợ tôi khóc lóc, thanh minh. Đêm tân hôn của tôi thật “ý nghĩa”, ý nghĩa đúng như vợ tôi nói mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
Sau đó, khi tôi đã bình tĩnh lại, tôi có nghe vợ thanh minh. Vợ tôi cũng không ngờ người tĩnh cũ của cô lại bỉ ổi đến thế. Anh ta đã lợi dụng trong một lần lúc tôi và cô ấy cãi nhau, vì buồn chán mà vợ tôi tìm đến men rượu đã cướp đi đời con gái của cô ấy. Người mà cô luôn coi là bạn tốt đã lấy đi sự trong trắng bao năm cô gìn giữ. Vì tình yêu với tôi quá lớn, cô muốn mất tôi nên mới giấu tôi, cô ấy chỉ muốn tôi là chồng, là cha của con của cô ấy.
Tôi biết vợ tôi cũng chỉ là nạn nhân, cô cũng rất đau khổ và dù tôi vẫn chấp nhận tha thứ và giữ lại đứa con trong bụng, nhưng vết thương lòng thì cả hai chắc không thể nguôi ngoai. Những lúc vợ chồng gần gũi nhau, cảm giác đó lại hiện về trong kí ức tôi khiến việc ân ái vợ chồng chưa khi nào được mặn nồng.
Đêm nay, một đêm đầu thu se lạnh, giá như không có chuyện gì xảy ra thì vợ chồng tôi đã ấp ôm nhau trong giấc ngủ. Vậy mà giờ này, tôi lại ngồi trằn trọc suy nghĩ và viết nên tâm sự của mình, giá như tôi là một thằng đàn ông tàn nhẫn, sẵn sàng đuổi vợ tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm tân hôn ấy thì có lẽ tôi đã khác, nhưng tôi lại không thể làm được như vậy, bởi tôi biết tôi còn yêu cô ấy rất nhiều.
Nguyệt San