Trả giá vì nóng tính
Nhìn lại năm 2017, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh thấy mình đã làm được những gì?
2017 là một năm khá đặc biệt. Tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân. Hơi bất ngờ khi công việc đạo diễn điện ảnh đến sớm với tôi như vậy. Trước đó, tôi vẫn dự tính sẽ yên vị với công việc biên kịch và phải đến năm 2020 mới bước chân vào làm phim. Nhờ cái duyên may cùng sự giúp đỡ của bạn bè đã mang tôi đến với nghề đạo diễn sớm hơn so với dự định.
Tuy nhiên nhìn lại một năm vừa qua tôi thấy mình đã có trong tay những thành quả ngoài mong đợi: 2 phim ra mắt, 1 phim bấm máy. Quả thật, đến bây giờ nhìn lại vẫn không hiểu vì sao mình có thể làm nổi. Nếu chỉ có một mình, tôi khó mà vượt qua được, thành quả này là sự nỗ lực, sự cố gắng không ngừng của cả ê-kíp.
Khi bén duyên với điện ảnh, người ta nói Huỳnh Tuấn Anh còn “non tay”. Vậy sau 1 năm theo đuổi nghiệp làm phim anh thấy mình đã hết “non”?
Thật ra, đánh giá sự “non tay” của đạo diễn qua một tác phẩm có nhiều khía cạnh lắm. Tuy nhiên, non hay không non, tự thân đạo diễn là người hiểu rõ nhất. Hồi xưa, biên kịch là làm phim trên giấy, đến khi bén duyên điện ảnh cầm tờ giấy đó ra hiện trường tôi ngơ ngác lắm. Song tôi đã dần rút ngắn được khoảng cách đó, hiểu được chuyện “bếp núc” của việc chuyển chữ nghĩa thành hình ảnh như thế nào.
Đến bây giờ, tôi cũng chưa dám khẳng định rằng, mình không còn “non” đâu. Đời mà, mọi thứ đều không hoàn hảo. Sau chừng ấy thời gian “ăn, ngủ” với điện ảnh, tôi thấy mình đã rành hơn, có thể “cầm nắm” và làm chủ được từng thước phim, khung hình.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh.
Có một lời khen, chê nào đó đã khiến Huỳnh Tuấn Anh thay đổi?
Tôi thấm thía nhất lời nói của NSƯT Hữu Châu, đó không hẳn là một lời chê mà như một lời yêu thương dành cho mình: “Tuấn Anh, em cần phải sống bình tĩnh hơn, bớt nóng tính và thẳng tính”.
Tôi là người sống rất chân thành, nhưng đôi khi sự chân thành đó không phải ai cũng hiểu được. Tôi rất sợ người khác không hiểu, hay hiểu lầm mình. Nên, khi đã hết lòng với người khác mà họ không hiểu thì tôi rất dễ cáu giận.
Ngẫm ra, sự nóng nảy, thẳng tính đó đã khiến tôi phải “mua” những thiệt thòi về mình. Có những lời nói theo thời gian sẽ nguôi ngoai, nhưng cũng có những câu nói sẽ ghim vào trái tim khiến họ càng tổn thương, khoảng cách giữa mình và họ cũng vì thế mà xa cách hơn.
Khi nhìn lại, tôi cảm thấy rất hối hận và ngẫm ra nhiều lắm. Tôi rèn giũa bản thân phải luôn soi sáng trái tim, hành vi của mình để tránh làm tổn thương người khác.
Phong cách cũng cần “thử lửa”
Một đạo diễn trẻ “tay ngang” lại làm việc với những diễn viên gạo cội, có thâm niên, anh gặp trở ngại gì?
Về mặt sáng tạo và công tác diễn viên trên phim, tôi thích làm việc với những người có chất riêng. Không phải vì họ diễn giỏi đâu, nhưng tự thân các cô, chú đã hiểu được cái chất riêng của mình để diễn hay nhất.
Tôi cũng thích làm việc với những diễn viên có kinh nghiệm, dù có người bị chê đã cũ, hết thời. Tôi lại nghĩ khác, nếu biết cách “tái sinh” họ thì chúng ta sẽ có những giá trị rất mới, bởi trong họ luôn tiềm ẩn khát vọng đổi mới mình. Hay với những gương mặt mới toanh như Nam Em, Mai Thanh Hà,... có thể phải vất vả chút xíu nhưng mình sẽ có được thanh xuân của các bạn.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.