Chứng kiến một Công Phượng bế tắc vô hại trong trận thua 0-1 của U23 Việt Nam trướcJFL Selection nhiều fan hâm mộ chợt nhớ đến Tuấn Anh như một giải pháp giúp chân sút xứ Nghệ chơi khởi sắc.
Công Phượng thiếu đi sự hỗ trợ của đồng đội.
Cũng giống như trong thất bại 0-4 trước JFL Selection ở trận giao hữu ngày 12/12 trên sân Mỹ Đình, ở lần tái đấu 2 ngày sau đó, U23 Việt Nam tiếp tục phải nhận thất bại trước đội bóng bán chuyên nghiệp của Nhật Bản. Đây là điều khó có thể chấp nhận bởi đối phương chỉ gồm những cầu thủ mà đá bóng chỉ là nghề tay trái còn chúng ta là tập thể gồm nhiều gương mặt xuất sắc nhất lứa U23 hiện tại.
Tất nhiên so với thất bại vỡ mặt ở “lượt đi”, đoàn quân dưới quyền Miura đã có màn thể hiện tốt hơn rất nhiều. Không còn những sai lầm chết người ở hàng thủ nữa. Sự chắc chắn nơi hậu tuyến rõ ràng đã được cải thiện. Việc chúng ta chỉ phải nhận 1 bàn thua chính là minh chứng.
Nếu như hàng thủ không còn thể hiện sự hớ hênh, yếu kém trong khâu kèm người và chơi đạt yêu cầu thì nỗi lo lại đến từ hai tuyến trên. Hàng tiền vệ của U23 Việt Nam đã chẳng thể thắng thế trước đại diện kém tên tuổi của Nhật Bản. Họ vẫn bộc lộ nhiều hạn chế lớn trong khả năng phối hợp, tranh chấp, chuyền bóng và chạy chỗ. Đó là khi U23 Việt Nam thiếu vắng những gương mặt nổi bật như Tuấn Anh hay Duy Mạnh vì chấn thương.
Thiếu vắng Tuấn Anh, trên lý thuyết U23 Việt Nam mất đi nhân tố có khả năng quan sát, thu hồi bóng và tung ra những đường chuyền sáng nước cho tuyến đầu. Nhìn vào những gì Công Phượng thể hiện ở cả hai cuộc đối đầu với JFL Selection không khó nhận ra rằng chân sút này đang thiếu hẳn một đối tác ăn ý để phối hợp, hỗ trợ.
Công Phượng luôn có xu hướng chơi lùi để tìm bóng rồi dùng kỹ thuật cá nhân qua người và hướng tới dứt điểm. Nhưng khi phải đối mặt với hàng hậu vệ chơi kỷ