Sau khi nghe những chia sẻ của chị Bùi Thị Hoa (SN 1998, làng Chẩm, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) về việc không cho con trai 13 tháng tuổi là Bùi Trung Đoàn bị não úng thủy sang Singapore chữa bệnh, dư luận vẫn dành nhiều sự quan tâm để đi tìm nguyên nhân dẫn tới quyết định này của người mẹ trẻ.
Trước rất nhiều nghi vấn đặt ra ấy, chúng tôi đã liên hệ với chị Lan Anh (Thanh Hóa), một Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng bé Đoàn từ những ngày thăm khám đầu tiên ở bệnh viện Nhi Trung ương. Đây cũng là người lặn lội từ Thanh Hóa ra Hà Nội để thuyết phục gia đình bé Đoàn đưa bé đi chụp chiếu, gửi hồ sơ qua Singapore chữa bệnh. Đồng thời, chị Lan Anh cũng phối hợp cùng một số người đang ở Singapore nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong việc đưa bé Đoàn đi điều trị bệnh.
Tuy nhiên, dù đã cố gắng thuyết phục nhưng chị Lan Anh cảm thấy khá buồn trước việc gia đình chị Hoa không đưa bé Đoàn sang Singapore chữa bệnh. Vì khi xem hình ảnh và chụp phim bác sĩ bên Singapore nói có thể cứu được, bé vẫn nhận thức được. Bác sĩ cũng nhấn mạnh, nên đưa bé sang càng sớm càng tốt để kịp thời thăm khám trực tiếp và điều trị.
Cho tới lúc này, chị vẫn không hiểu nguyên nhân gì dẫn tới họ quyết định như thế. Bởi lẽ, lúc đầu, gia đình bé Đoàn cũng đồng ý nhưng sau đó lại đổi ý và quyết không cho bé đi, bỏ ngoài tai những lời thuyết phục, năn nỉ của các Mạnh Thường Quân.
Bé trai 13 tháng tuổi bị não úng thủy với phần đầu to bất thường.
Trao đổi thêm với chúng tôi, chị Trần Thanh, người đón bé ngoài Hà Nội, đưa vào bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, rồi sau đó cùng mọi người thuyết phục bà và mẹ bé đưa bé sang bệnh viện Vinmec chụp phim, gửi hồ sơ sang Singapore, cho biết:
“Dù các bác sĩ cho biết trường hợp của bé Đoàn rất nặng, khó có thể cứu chữa nhưng đã có 7 cháu bé cũng mắc bệnh não úng thủy từ Việt Nam sang Singapore đều trở về và phục hồi tốt, nên tôi khuyên nhủ gia đình chụp phim để gửi sang nhờ bác sĩ bên Singapore tư vấn”.
Chia sẻ về việc cả nhóm đã cố gắng thuyết phục gia đình đưa bé sang Singapore chữa bệnh nhưng không được, chị Thanh cho hay: “Tôi cảm thấy buồn và hụt hẫng bởi bao cố gắng, công sức của mọi người đến cuối cùng nhận được tin không hay. Không nhìn thấy bé thì đỡ xót, chứ nhìn thấy cảnh con bệnh tật như vậy mà rất ngoan, biết ăn, biết khóc thì lại càng thương con hơn”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.